TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 121

Nhiều tác giả - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

1.

Lâu rồi mình không có người yêu. Nếu hỏi mình có vui không, chắc chắn mình không ngần ngại trả lời là “có”. Vì mình vui thật. Mình có đầy đủ mọi điều cần để sống vui: một gia đình luôn yêu thương, những người bạn để sẻ chia, đồng nghiệp nâng đỡ, vô vàn điều muốn khám phá và trải nghiệm. Nhưng nếu hỏi mình có buồn không, thì câu trả lời cũng là “có”. Đa số người quen đều biết lâu rồi mình không yêu ai, nhưng những người bạn thân sẽ biết gần như năm nào mình cũng thất tình. Mà thất tình thì đáng để buồn chứ, chưa kịp yêu đã vội buồn.

Thế yêu hay không yêu buồn hơn?

Buồn nhất không nằm ở yêu hay không yêu mà nằm ở trái tim không dám yêu, chẳng dám buồn. Vì “nếu bạn không sử dụng trái tim thì có khác gì nó đã tan vỡ?”. Không sợ tình yêu, không sợ không có tình yêu, chỉ sợ trái tim không còn dám yêu. Đời ngắn lắm, cứ nhắm mắt yêu thôi. Yêu mình, yêu người, yêu đời. 

[Yêu Hay Không Yêu Buồn Hơn? - Thảo Nguyễn]

 

2.

Mình từng nghĩ chỉ cần vượt qua đỉnh núi trước mặt, chạm đến thành công rực rỡ là đã chạm vào đích đến. Nhưng thật ra, đó chỉ là một điểm dừng tạm trong hành trình dài mang tên trưởng thành. Giá trị thật không nằm ở một thời điểm rực rỡ, mà nằm ở cách ta đi qua những ngày âm thầm. Ở cách ta giữ được sự tử tế, kiên nhẫn và bình tĩnh trên hành trình cuộc đời.

Đường còn dài, nóng vội để làm gì? Khi ngọn lửa bốc lên quá sớm, nó cũng tàn nhanh hơn người khác. Khi ta chạy quá nhanh, ta bỏ lỡ những điều đáng quý chỉ có thể cảm nhận bằng nhịp thở chậm rãi của hiện tại. Và có thể hôm nay bạn chưa được công nhận, chưa thấy thành quả, chưa thấy mình “ở đâu” trong cuộc đua này nhưng đừng quên mỗi bông hoa có mùa riêng của nó và khi đến lúc, nó sẽ nở thật tự nhiên, rực rỡ và tươi đẹp.

Cứ đi, cứ học, cứ kiên định. Đừng để cơn nóng vội làm phai đi giá trị mà bạn đang xây từng ngày. Rồi một ngày, khi nhìn lại, bạn sẽ thấy: Điều khiến bạn tự hào nhất không phải là bạn đã đến đâu mà là bạn đã đi thế nào.

[Cứ Đi, Cứ Học, Cứ Kiên Định… - Pê Ka]

 

Q
📷: Pinterest 

3.

Điều tuyệt vời nhất ở con người… là khả năng tự chữa lành. Dù đi qua đau đớn, mất mát hay giông bão, chúng ta vẫn có thể mỉm cười, vẫn hy vọng và chọn tiếp tục sống.

Khó khăn có thể làm ta chậm lại, nhưng không thể ngăn ta tìm kiếm niềm vui. Vì tận sâu bên trong, con người luôn có một ngọn lửa – nhỏ thôi, nhưng đủ để giữ ấm cả những ngày tăm tối nhất.

[Điều Tuyệt Vời Nhất - Tĩnh Lặng Xanh]

 

4.

Có những thời điểm tưởng rất bình yên, êm ru và phẳng lặng khiến ta nhắm mắt, gật gù - “đủ rồi, chỉ cần thế thôi, tôi chứ không tha thiết mưu cầu gì nữa”. 

Nhưng không, cuộc sống lại mang đến những bất ngờ khiến tâm bạn xao động, chút bình yên trước đó cũng hóa ra xa xỉ quá rồi. Kỳ lạ thay, đôi khi việc bảo “tôi không muốn mưu cầu gì nữa”, bản chất lại là mưu cầu. 

[Mưu Cầu - Kẻ Viết Thuê]

 

A
📷: Pinterest 

5.

Giữa dòng đời hối hả, khi ai cũng mải chạy theo tiền bạc, danh vọng hay những ước mơ xa xôi, có một cách sống nhẹ nhàng mà đầy sức mạnh: yêu thương cuộc đời và trân trọng từng điều nhỏ bé. Người yêu cuộc sống thật sự không cần nhà cao cửa rộng, không cần quà tặng đắt tiền. Họ chỉ cần một lời chào buổi sáng, một tách trà nóng từ mẹ, hay tiếng cười con trẻ vang lên trong nhà – thế là đủ để tim reo vui. Một nụ cười từ người lạ, một tin nhắn hỏi thăm, một bữa cơm đơn sơ… tất cả đều như giọt sương long lanh trên lá, nhỏ bé nhưng làm cả tâm hồn bừng sáng.

Dù cuộc đời có bão tố, người như vậy vẫn đứng vững. Vì họ không nhìn vào những gì đã mất, mà trân trọng những gì còn lại. 

Và điều quý nhất trong đời họ là gì? Yêu thương và che chở cho người bên cạnh, đồng thời sống thật tốt cho chính mình. Họ lắng nghe khi bạn buồn, nấu một bữa cơm ấm khi cha mẹ mệt, ôm con thật chặt trước giờ đi ngủ. Đồng thời, họ cũng yêu bản thân: ăn uống lành mạnh, đọc một trang sách hay, hay chỉ đơn giản là đi bộ dưới nắng sớm, hít thở sâu để lòng bình yên.

[Người Yêu Cuộc Sống - Nhật Hạ]

 

6.

Chẳng ai sống mà không buồn, không khóc cả. Đau khổ, buồn tủi và cô đơn khiến người ta rơi nước mắt. Xung quanh ta thường nghe những lời khuyên như “Đừng khóc nữa! Mạnh mẽ lên!”, điều đó cũng đúng, nhưng cũng thật khó.  Không phải tự nhiên mà cơ thể xuất hiện “tuyến lệ”, cũng không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua những chuyện u sầu. Nước mắt dường như được người ta gán cho là biểu hiện của sự yếu đuối, là một thứ gì đó cần phải giấu kín, chôn vùi thật sâu. Thế nhưng nếu nỗi buồn là một dòng sông đang cuộn chảy ào ạt trong lòng, thì nước mắt chính là cửa xả cần thiết, là con đường duy nhất để giải phóng sự tắc nghẽn, để tránh việc dòng sông kia không khéo lại trở thành một đầm lầy u uất, bế tắc và kéo người ta đến những hệ lụy đau lòng.

Hãy cứ khóc đi, khi ta cảm thấy cần, bất cứ khi nào, hay bất cứ ở đâu. Sau một cơn “mắt ướt lệ nhòa”, chúng ta rồi sẽ nhẹ nhõm hơn. “Ngày mai trời lại sáng” - như người ta hay nói, muộn phiền, đau thương rồi sẽ qua đi, chỉ có sự an yên ở lại với chúng ta để bước tiếp những ngày mới của cuộc đời. Vậy nếu cần, hãy cứ khóc! Khóc thật to cũng được, như cơn mưa ngoài kia , cuốn trôi hết đi những thứ đang đè nặng trong lòng.

“Có những lúc em cười thật buồn,

Sao em không khóc cho lòng, lòng nhẹ nhàng hơn!”

[Buồn Thì Cứ Khóc… - Hậu Phùng]

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.