“MẤY ĐỨA NHỎ BÂY GIỜ SƯỚNG QUÁ TRỜI”
Mỗi lần người lớn nói vậy, câu chuyện thường bắt đầu bằng việc họ kể về thời của mình: thời thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, thời chiến tranh còn loạn lạc, bữa cơm có ngô có khoai đã là may mắn. Họ nói về những đứa trẻ gầy gò, đen nhẻm vì nắng rồi nhìn sang chúng tôi như để chứng minh rằng bọn tôi đang sống sung sướng hơn rất nhiều.
Tôi không thể phủ nhận những điều đó vì tất cả đều là sự thật.
Bố tôi kể rằng ngày xưa bố phải đạp xe bốn, năm cây số mới tới trường. Mẹ tôi thì ở nhà trông sáu đứa em để ông bà ngoại đi làm. Mẹ nói rằng có những ngày mỗi tay bế một đứa, người lúc nào cũng cúi gằm xuống vì mệt. Thời gian dành cho việc học không nhiều vì học xong là phải ra ruộng, phải gọt khoai, gọt sắn phụ giúp gia đình. Khi tôi nghe những câu chuyện ấy, tôi hiểu vì sao người lớn nghĩ rằng chúng tôi sướng hơn.
Nhưng tất cả những gì người lớn nhìn thấy về đám trẻ bọn tôi đều màu hồng quá.
Đúng là tôi không phải lo từng bữa ăn. Tôi không phải đạp xe hàng cây số đến trường và cũng không phải nghỉ học để trông em. Tôi lớn lên trong thời có internet, có điện thoại thông minh, có đủ thứ tiện nghi mà bố mẹ ngày trước chưa từng có. Tuy nhiên, chính những điều đó lại tạo ra một kiểu áp lực khác.
Thời của bố mẹ khổ thật. Nhưng trong cái khổ đó vẫn có những khoảng trời rất rộng. Bố tôi kể ngày xưa tan học là chạy ù ra đồng, lội ruộng bắt cá, trèo cây hái ổi, tối về mới nhớ là chưa làm bài.
Còn tuổi thơ của tôi thì khác. Tôi lớn lên cùng với thời khóa biểu kín đặc. Sáng đi học, chiều học thêm, tối ôm sách đến khuya. Những cánh đồng chỉ còn trong câu chuyện kể lại. Tôi không phải lo bữa ăn nhưng tôi luôn lo về điểm số. Tôi không phải phụ giúp việc đồng áng nhưng tôi sợ mình tụt lại phía sau.
Bố mẹ cạnh tranh với những người trong làng, trong huyện. Còn tôi cạnh tranh với cả những người chưa từng gặp mặt. Chỉ cần mở mạng lên là thấy ai đó giỏi hơn mình, thành công sớm hơn mình. Và phía sau những con người đó còn có máy móc, có công nghệ, có trí tuệ nhân tạo đang làm thay rất nhiều việc.
Có những lúc tôi nghĩ, cái khổ của bố mẹ nhìn thấy được. Đó là cái đói, cái nghèo và sự vất vả. Còn cái khổ của chúng tôi thì khó gọi tên hơn. Nó không hiện ra bằng thiếu cơm ăn hay thiếu áo mặc. Nó nằm ở áp lực phải giỏi hơn mỗi ngày, phải nhanh hơn mỗi ngày trong khi không ai dạy chúng tôi cách chậm lại.
Thời của bố mẹ và ông bà ít cám dỗ hơn nên việc tích góp dễ dàng hơn. Còn chúng tôi đang sống trong một thời đại mà chỉ cần mở điện thoại lên là đã có vô số thứ mời gọi, điển hình là các đơn hàng Shopee, TikTok. Chúng tôi phải học cách kiểm soát bản thân giữa quá nhiều lựa chọn. Và dù có cố gắng làm việc bao nhiêu năm đi nữa, chuyện mua được một căn nhà vẫn là điều không hề chắc chắn.
Vì vậy, khi nghe câu “mấy đứa nhỏ bây giờ sướng quá trời”, tôi không phản đối nhưng tôi cũng không hoàn toàn đồng tình. Tôi nghĩ mỗi thế hệ đều có những thuận lợi và những khó khăn riêng.
Nếu tôi bị đặt vào thời chiến tranh của bố mẹ, chưa chắc tôi đã chịu nổi những ngày không có điện thoại để lướt TikTok, không có wifi để giải trí mỗi lúc chán đời. Cũng chưa chắc tôi đã quen được với việc đi bộ hàng cây số thay vì đặt một cuốc xe ôm công nghệ hay đứng chờ tàu điện như bây giờ.
Và nếu bố mẹ phải sống trọn vẹn trong nhịp sống của thời đại này, có lẽ họ cũng sẽ choáng ngợp trước việc phải chỉnh video “giật giật” trên CapCut sao cho thật ngầu, nghĩ tiêu đề sao cho “bắt trend”, canh giờ đăng TikTok để nhiều người xem, trả lời email công việc lúc nửa đêm hay chạy theo những thay đổi chóng mặt của công nghệ.
Việc so sánh thế hệ nào sướng hơn thực ra không quan trọng bằng việc mỗi người đang cố gắng như thế nào trong hoàn cảnh của mình. Thời nào cũng có gánh nặng của thời đó. Chỉ là gánh nặng ấy mang hình dạng khác nhau mà thôi.
Xíu Nhặt Chuyện Đời
👉Bài viết trên Group Tay Đan: “MẤY ĐỨA NHỎ BÂY GIỜ SƯỚNG QUÁ TRỜI”
Add new comment