[RADIO TRUYỆN NGẮN #123] QUẠT TÍCH ĐIỆN CỦA MẸ MẤN [PHẦN II]
📻 Truyện ngắn: QUẠT TÍCH ĐIỆN CỦA MẸ MẤN [Phần II]
🖊Sáng tác: Hải Khanh
🎙Giọng đọc: Phương Loan
🎼Âm nhạc: The Truth [Vũ Đặng Quốc Việt]
🎞️ Hình ảnh: Sưu Tầm
📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư
Nhàn đưa tay đỡ lấy chiếc quạt từ tay bà Mấn, đôi mắt ngấn nước vì nghĩ đến chiếc xe đạp mẹ dành dụm tiền mua hai tháng nay, giọng nghẹn hẳn đi. Bà Mấn thấy con gái khóc thì cười xòa, vuốt đi giọt mồ hôi bên thái dương dính bết tóc.
- Mẹ cũng cần dùng mà, trước sau gì cũng phải mua, mua sớm một chút, dùng sớm một chút.
- Nhưng mà…
Không để Nhàn nói hết câu, bà Mấn kéo tay con vào, dùng thử chiếc quạt mới tậu, lại hướng con gái cách dùng. Bà biết Nhàn nghĩ gì, biết Nhàn vì muốn bà đổi được chiếc xe mà còn tìm việc làm thêm, biết Nhàn sợ những chi phí phát sinh trong việc học khiến bà nhọc lòng mà giấu bà tự kiếm tiền nộp không ít. Nhàn thương bà, lo nghĩ cho bà, bà cũng thế.
Nếu là những năm trước, bà cũng sẽ không nỡ bỏ nhiều tiền ra mua một thứ đắt đỏ thế này. Nhưng năm nay nắng nóng hơn hẳn, con gái bà lớn rồi, tính ưa sạch sẽ giống như ám ảnh tâm lý dù cố giấu đi vẫn không thể hoàn toàn che được. Mới vào đầu hè, quảy gánh chè đi bán trong tiết trời oi nóng, bà Mấn nghĩ đến cảm giác sợ mùi mồ hôi của con, nghĩ đến những cái nhăn mày lén lút khi mồ hôi túa ra khô lại tạo thành sự bết bát dính trên da của Nhàn vào năm ngoái, bà dứt khoát mua cây quạt về nhân lúc giá còn chưa tăng lên.
- Mấy nay oi lắm, con ở nhà mất điện thì bật lên xài cho ráo người, đỡ mồ hôi bết khó chịu.
- Con ở vậy lâu cũng quen, con thực sự không cần mẹ ạ!
Nhàn nắm lấy tay bà Mấn, nước mắt cứ từng giọt nối tiếp từng giọt chảy ra.
- Con ở trong nhà râm mát, mẹ đi bán ngoài trời cực, vừa nắng vừa nóng, đi lại gánh chè mệt cỡ nào. Một cây quạt này giá còn hơn chiếc xe mẹ đi.
Nhìn con gái nước mắt lưng tròng, bà Mấn an ủi.
- Mẹ đi bán mấy chục năm nay, đi cũng quen rồi, năm nào chẳng có mùa hè, đi thêm vài bữa cũng không sao cả. Con đó, thứ tốt mẹ mới cho con, con lại nói không cần.
Nghe bà Mấn nói, Nhàn lau vội nước mắt lên tiếng.
- Không có, không phải thế. Mẹ cho thứ gì con cũng cần. Con chỉ là không muốn mẹ đi lại mệt nhọc. Con ở vậy mấy nay quen rồi, không nóng lắm. Hơn nữa, con cũng coi như tập làm quen, phòng khi sau này có chuyện gì hay phải ở trong hoàn cảnh không thể làm mát, cũng sẽ không quá khó chịu. Mẹ, nếu nóng quá còn có quạt tay mà, thực sự không cần phí tiền mua cái này.
Nói một hơi liền mạch, Nhàn gần như hụt hơi, lại sợ mẹ chưa hiểu rõ ý bèn dừng lại nhìn bà Mấn chờ câu trả lời. Bà Mấn cũng chăm chú nhìn Nhàn. Sức chịu đựng của Nhàn so với những đứa trẻ khác cao hơn không phải chỉ một chút, chỉ là đứa trẻ này sợ nóng không phải ngày một ngày hai. Bà quan sát Nhàn từ khi còn quấn tã, làm sao mà bà không biết. Chỉ là như lời bà nói, bà muốn dành tất thảy mọi thứ tốt nhất bà có cho đứa con gái vốn đã coi như thân sinh này.
Những đêm hè oi nóng mất điện, người Nhàn đẫm mồ hôi mê man không ngủ nổi, lăn qua lăn lại, sáng hôm sau vết thâm sẫm lại dưới quầng mắt. Nhàn nằm khác giường, cứ cho rằng bà Mấn không biết nhưng làm sao qua mắt được bà.
Mùa hè nhiều người dùng điện, giá điện lại tăng. Vài năm trước, có lần vì muốn tiết kiệm điện trong nhà, trong khi bà Mấn đi bán chè, Nhàn còn chạy qua nhà hàng xóm ngồi hưởng quạt ké bằng cách giúp người ta vót sợi đan giỏ. Cứ đến giờ bà Mấn sắp về là Nhàn sẽ chạy về nhà chờ trước, khiến bà nghĩ con gái ở nhà cả ngày. Mãi sau này có một lần bà quên mang theo cốc dùng một lần quay về giữa chừng, trông thấy con gái ngồi khoanh chân, tay cầm dao vót sợi đến là thuần thục, nghe con gái nói chuyện phiếm, bà mới vỡ lẽ ra.
Lúc tối về, khi được bà Mấn hỏi, Nhàn cũng thành thành thật thật kể ra. Ban đầu chỉ là giúp đỡ vót sợi rồi hưởng chút gió công nghiệp, về sau nhà hàng xóm dạy Nhàn đan, cũng kiếm được chút đỉnh từ công việc đó. Bà Mấn định khuyên Nhàn không nên nghịch đến dao sắc, tránh bị thương, nhưng nghĩ tới công việc đó có thể còn rèn tính kiên nhẫn và cẩn thận, sau này có khi cũng là một món nghề giúp Nhàn đỡ vất vả hơn, tuổi nhỏ làm việc nhỏ mà, nếu con gái thích thì bà sẽ ủng hộ thôi.
Về sau này, lượng kiến thức trường lớp ngày một nặng hơn, Nhàn không có nhiều thời gian để đi vót sợi đan mây nữa, chỉ có thể tìm những công việc bán thời gian khác, lúc rảnh rỗi trên đường về cũng nhặt nhạnh những món đồ có thể bán gom lại, bán cho mấy người thu mua ve chai.
- Con ấy, đời người vốn dĩ không quá dài, chỉ có vài chục năm thôi, có cần thiết phải bó mình lại như thế không?
Gõ nhẹ lên trán Nhàn, bà Mấn cười cười hiền dịu.
- Những thứ trên đời này được con người tạo ra không phải là để phục vụ cho nhu cầu của con người hay sao? Mẹ không cổ xúy con chăm chăm hưởng thụ cuộc sống, nhưng sống trên đời mà, phải biết tận hưởng những thứ mà mình có thể tận hưởng ít nhất một lần. Một lần tận hưởng là trải nghiệm, nhiều lần tận hưởng cũng là trải nghiệm, vì lí do gì mà cố ép bản thân, không thử mỗi thứ một chút?
Nhàn tròn mắt nhìn bà Mấn. Thấy Nhàn yên lặng lắng nghe, bà Mấn lại nói.
- Mỗi lần con thử thứ gì đó, con sẽ thu lại được cho mình một kiến thức mới kèm theo của lần thử đó, mà kiến thức cùng trải nghiệm thử một điều mới lạ đó, sẽ chỉ là của con, thuộc về riêng con, là thứ không ai có thể lấy đi được, con hiểu không?
- Con hiểu, nhưng mà…
Nhàn cúi đầu, giọng có chút ủ dột.
- Con đừng chỉ nhìn vào việc mẹ không thể mua xe vào lúc này, hãy nghĩ đến những khi mẹ phơi mình bên ngoài cả ngày, về nhà lúc trời nóng mà mất điện, có một cây quạt quạt mát vào lúc đó, mẹ sẽ thoải mái biết bao?
Nghe được lời này của bà Mấn, Nhàn nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, Nhàn chỉ suy nghĩ được một nửa, chỉ nghĩ tới khi mẹ bươn chải ở bên ngoài, lại chưa nghĩ tới khi về nhà nghỉ ngơi mẹ cần không gian ra sao. Nghĩ đến đây, tâm trạng Nhàn thoải mái hơn, cũng không còn cố chấp với việc trong nhà có thêm một cây quạt tích điện nữa.
Hết
Add new comment