[RADIO TRUYỆN NGẮN #114] LÝ (PHẦN I)
📻 Truyện ngắn: LÝ [Phần I]
🖊Sáng tác: Hậu Đậu
🎙Giọng đọc: Huy Tâm
🎼Âm nhạc: Vũ Đặng Quốc Việt [You Are The Truth]
🎞️ Hình ảnh: Sưu Tầm
📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư
Mới sớm, tôi vừa mở cửa tiệm, thì thằng Bằng dắt cái xe cà tàng của nó tới. Dựng trước cửa, nó bảo tôi:
“Sơn, mày vá cho tao cái xăm xe với, làm nhanh nhanh lên nhé. Chán thật, mới sớm ra đã xui thế này rồi.”
Tôi đá vào cái xe của nó, vừa cười vừa mỉa mai:
“Tao thấy cái xe của mày nên cho nó nghỉ dưỡng rồi đấy. Ngoài hai cái bánh tao vừa sửa cho mày tháng trước, thì cái gì cũng hết hạn sử dụng rồi.”
Nghe tôi bảo thế, nó đi lại cạnh tôi thỏ thẻ:
“Tao sắp đủ tiền tậu xe mới rồi, con xe này bữa sau sẽ bán rẻ cho mày để lấy cái nghiên cứu.”
Thằng Bằng cười tỏ vẻ rất ưng với cái dự định của nó. Tôi vào trong lấy thùng đồ với cái ghế. Đưa cái ghế cho nó, tôi bảo:
“Mày ngồi tạm đây đợi tao.”
Tôi đi bơm thau nước, rồi chống xe của nó lên. Vì các ren ốc đã cũ kĩ gỉ sét nên phát ra tiếng kêu “két két”. Vừa tháo tôi vừa hỏi nó:
“Công việc của mày thế nào rồi, thuận tiện lắm không mà đòi tậu xe mới?”
“Cũng bình thường thôi. Tới cuối tháng lại được tiền ông chủ thưởng thêm nên cũng kha khá. Nhưng con xe của tao cũ rồi, tao muốn mua con xe khác để mỗi lần về quê cho nhanh. À nhắc mới nhớ. Sao tuần trước mày không về dự đám cưới cái Lý.”
Nghe nó nói tôi ngừng lại vài lần. Lý với tôi là bạn chung xóm với nhau cùng với cả thằng Bằng. Suốt 12 năm trời học chung, sớm tối gì cũng cùng nhau đi học. Chuyện của một đứa nhưng cả ba đứa đều tường. Lý xinh xắn lại nết na, nó là đứa con dâu mà bao nhiêu gia đình ở làng tôi ao ước. Tôi yêu Lý từ giữa năm phổ thông. Đến nay ra trường cũng đã gần 5 năm. Nhưng tôi giữ trong lòng không nói ra. Ngay cả thằng Bằng, thân với tôi nhất tôi cũng không nói. Chỉ riêng cái Hạnh em tôi, vào một lần tôi định viết thư tình cho Lý nhưng bị nó bắt quả tang. Tôi biết Lý không thích ồn ào, nhỡ như chuyện này mà để thêm người nữa biết được thì Lý sẽ giận tôi lắm. Nên tôi đốt lá thư đó đi không thổ lộ nữa. Tôi định khi cả hai đứa tôi trưởng thành hơn, có thể lo toan mọi thứ chu toàn, và hơn nữa tôi phải kiếm cái nghề đàng hoàng mà sinh sống sau này. Thế là sau khi tốt nghiệp, tôi lên thành phố vừa học vừa làm ở một chỗ lắp ráp xe gắn máy. Sau hai năm tôi mở được một tiệm nhỏ như bây giờ. Nghe thằng Bằng nhắc tới Lý đã lấy chồng tôi trách mình ghê gớm. Có gì đó cào xé trong tim tôi. Nó đang rách ra và đau vô cùng. Tôi hỏi lại nó:
“Thế Lý lấy ai hả Bằng?”
“Lấy anh Vận, con ông Đầm cạnh nhà bà Hương nấu rượu đấy.”

Hóa ra Lý lấy chồng gần như thế. Tôi sửa xe cho thằng Bằng cũng gần tới bảy giờ rưỡi. Có lẽ giờ vào làm của nó khá sớm. Tôi thấy nó hớt hải leo lên xe chạy đi. Khá lâu rồi tôi chưa về quê. Đâu cũng gần cả nửa năm trời. Làm ở trên này, tính cả giờ đi và nghỉ ngơi dọc đường cũng chỉ mất 4 tiếng, thế mà tôi không săn sóc về thăm bố mẹ, chắc họ ở quê cũng buồn nhớ tôi lắm. Nhân chuyến này có lẽ tôi sẽ về quê mấy hôm. Tôi sửa tiếp vài cái xe người ta mang đến hôm qua, dọn dẹp ăn trưa đến tận 12 giờ. Tôi gấp vài bộ quần áo bỏ vào bao lô. Đóng cửa tiệm cẩn thận. Trước lúc đi, tôi đem gửi chìa khóa cửa tiệm cho bà hàng xóm bên cạnh nhờ bà ấy khi thằng Bằng chạy qua thì đem gửi lại cho nó bảo nó trông tiệm mấy hôm để người ta qua lấy xe. Tôi dắt xe đứng nhìn một lúc rồi leo lên xe chạy đi. Tôi về quê nhưng trong lòng lại không có chút gì trông ngóng.
Nửa năm tôi chưa về quê, lâu như vậy nhưng mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì. Con đường đất băng qua con mương dẫn vào làng vẫn còn khúc khuỷu, còn có cả ổ gà to nhỏ. Chiều về mái bếp nhà ai cũng đầy màu khói. Mùi rạ khô bao trùm hết không gian. Tôi ngồi trên xe chạy vào làng. Thấy bác Tích đang ngồi uống nước chè trước nhà. Tôi chạy chậm lại gật đầu cười chào:
“Bác Tích vẫn khỏe chứ ạ?”
Bác ấy nhìn thấy tôi, nghe được câu chào rồi trả lời lại:
“Ừ ừ, bác khỏe. Thằng Sơn về thăm quê đấy à?”
“Dạ vâng.”
Tôi đáp lại rồi tiếp tục chạy. Về tới nhà tôi chạy thẳng vào trong sân. Không có ai cả. Tôi đem bao lô vào trong nhà. Nghe tiếng lục đục ở dưới bếp. Tôi đi xuống thì thấy cái Hạnh đang ngồi nhặt rau. Gần nó là nồi cơm trên bếp đang mấp máy sôi. Nó thấy tôi tròn mắt lại, ngạc nhiên, rồi cười vui lên:
“Anh, anh về rồi, về từ lúc nào thế?”
“Anh mới về. Bố mẹ đi đâu hết rồi sao anh không thấy?”
“Bố mẹ ngoài đồng hết rồi, đang thu lạc ở ngoài đấy, muộn bố mẹ mới về. Em về trước lo cho mấy con lợn với nấu cơm.”
Nó trả lời tôi rồi lại hì hục lấy đũa bếp xỉa cơm. Tôi nghĩ tới Lý rồi hỏi nó:
“Sao chị Lý lấy chồng mà không lên báo cho anh?”
Hết phần I
Add new comment