TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 102
1.
Cậu biết không? Tình yêu không hẳn lúc nào phải có kết quả mới là đẹp. Dẫu chỉ là một nửa yêu thương, một đoạn đường chưa kịp dài đã rẽ lối, thì tình yêu ấy vẫn từng lấp lánh - như vầng trăng khuyết cũng có lúc rực sáng trên bầu trời.
Khi yêu ai đó, chúng ta nhìn thấy họ thật đẹp. Và thương ai rồi, từng ánh mắt, nụ cười hay một dòng tin nhắn cũng đủ khiến trái tim ta vấn vương. Để rồi, ta xem người đó là cả bầu trời, là hạt nắng le lói cuối cùng ở lại sau buổi chiều tà.
Nhưng không phải yêu - nghĩa là lúc nào cũng được hồi đáp. Và không phải ai đến bên cuộc đời ta đều có thể ở lại. Có những người đến với ta như cơn gió lướt qua giữa buổi trưa hè hanh hao nắng. Để lần đầu, lòng ta biết thổn thức, biết đợi chờ và nuối tiếc với những dư âm chẳng thể gọi tên.
[Có Những Người Bước Vào Cuộc Đời Ta… - Mây Mùa Hạ]
2.
Có những người, chạm vào ánh mắt ta chỉ để đánh thức tâm hồn ta, để trái tim ta say giữa cơn mơ trong đêm thanh vắng. Rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng chẳng sao cả. Khi con người ta biết yêu, biết thương nhớ một ai thật lòng đã là một tình cảm đẹp rồi.
Và một ngày nào đó, khi đã đi qua những cơn giông của cuộc đời. Ta sẽ lại yêu, nhưng sẽ học được cách mỉm cười khi nhớ đến họ. Một cơn gió đầu mùa thoáng qua dù không ở lại, nhưng họ đã mang theo thanh âm khiến cả năm tháng sau này của chúng ta trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn.
[Có Những Người Bước Vào Cuộc Đời Ta… - Mây Mùa Hạ]

3.
Hình như...đã lâu rồi, em chưa có một tình yêu trọn vẹn. Và em ghen tị lắm, khi thấy những người khác xung quanh được yêu, được thương, được thấu cảm bởi những chàng trai quanh họ. Em mong cầu một hơi ấm vỗ về những ngày mưa, một bàn tay chở che níu em vào những ngày nắng, một lời thủ thỉ chân tình xuất phát từ đáy lòng trái tim và một trái tim biết đập, biết thở thổn thức. Chỉ là… em cảm thấy mình cô đơn, em thấy mình trống trải, và em cần một chỗ dựa vững vàng. Vậy thôi. Nhưng… hình như chưa có ai tới bên em và cho em những điều ấy thì phải.
Còn em, em như còn mong cầu hạnh phúc, chỉ biết tương tư người khác mà chẳng mong nhận về điều gì hơn. Em tưởng trái tim em đã rã đông, đã thôi ngừng giá lạnh sau biết bao cơn mưa đông ùa về. Nhưng có ai biết chăng là, chỉ cần một cú rung nhẹ của hơi thở gió phả vào thôi, lại khiến trái tim em trở về hóa đá, đông cứng.
Em không mệt mỏi, trái tim em không yếu đuối tới nhường ấy, em chỉ cô đơn, và khao khát hơn cả. Không có ai cũng chẳng sao, nhưng nếu có thì lẽ nào cuộc đời của em sẽ nở hoa rực rỡ, trái tim em sẽ như mùa xuân về mà rộn ràng? Em cảm giác...mình toàn là người cho đi, trao lại hết mọi thứ. Tại sao chỉ mình em cho đi tình yêu, mà bản thân cuối cùng vẫn chẳng được đáp lại.
[Đã Lâu Rồi Em Chưa Có Một Tình Yêu… - Chốn Dịu Dàng]
4.
Bạn đã bao giờ thử đứng yên một phút mà không chạm vào điện thoại? Nghe có vẻ đơn giản, nhưng với nhiều người trẻ điều đó gần như là bất khả thi. Chỉ cần vài giây chờ đèn đỏ, đợi thang máy hay xếp hàng tính tiền, bàn tay đã vô thức lướt vào màn hình sáng. Mình cũng từng như vậy. Lý do ban đầu tưởng chừng nghe rất hợp lý như đọc tin, học ngoại ngữ, nghe podcast… Nhưng có một điều lạ lùng xảy ra là càng tận dụng thời gian trống ấy, mình lại càng cảm thấy đã đánh mất điều gì đó. Phải chăng, không phải mọi khoảng trống đều cần được lấp đầy? Phải chăng, đôi khi chỉ cần ngẩng đầu lên, ta sẽ nhận ra thế giới thật, cái thế giới không qua màn hình vẫn đang dịu dàng chuyển động theo cách rất riêng mà không mạng xã hội nào có thể thay thế?
Từ khi mình quyết định không đăng ký dữ liệu di động mỗi lần ra ngoài, mình cũng đồng thời cắt đi thói quen vô thức rút điện thoại lên mỗi khi có chút thời gian trống. Và thật bất ngờ, khi đôi tay rảnh rang, đôi mắt mới bắt đầu nhìn thấy nhiều hơn. Vài câu hỏi thăm từ cô chú lớn tuổi lúc chờ thang máy khiến lòng mình trở nên ấm áp hơn, những câu hỏi đường khi chờ xe buýt từ người lạ - một cơ hội nhỏ để mình được giúp đỡ hay tiếng bước chân của người đi bộ sang đường.
Mình nhận ra, khi không bị cuốn vào màn hình, tất cả các giác quan đều được đánh thức. Trước đây, những điều ấy vốn cũng xảy ra mỗi ngày, nhưng mình đã quen sống như thể chúng không tồn tại. Chỉ khi không còn một thiết bị trong tay để “giết thời gian”, mình mới bắt đầu học lại cách hiện diện trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. Thì ra, cuộc sống không cần phải thật đặc biệt hay mới mẻ. Nó vốn đã đầy đủ nếu ta thực sự sống trong đó, bằng đôi mắt nhìn kỹ hơn, đôi tai lắng nghe rõ hơn và một tâm trí bớt xao động hơn.
[Chỉ Khi Ngẩng Đầu Lên, Bạn Mới Thấy Vẻ Đẹp Của Cuộc Sống - Mỹ Linh]

5.
Cốt lõi của những chuyến đi đâu nằm ở chi tiêu, mà nằm ở trải nghiệm và bài học ta mang về. Mình đến nhiều nơi, đôi khi mình thấy đắc nhất là tiền xe và tiền nhà, nhưng bạn có thể tính trước, tham khảo giá nhiều nơi hơn, còn tiền ăn mình chỉ ăn bình thường thôi.
Một chuyến đi cũng là một khoản đầu tư – không phải cho vật chất, mà cho chính bản thân. Đi để mở rộng góc nhìn, để học cách kết nối với con người nơi xa lạ, và cũng để hiểu mình hơn. Đi xa hay gần, nhiều hay ít, không quan trọng bằng việc mỗi chuyến đi đều có ý nghĩa. Những người bạn đồng hành sẽ mở ra thêm nhiều hành trình khác, nối tiếp nhau, tự nhiên như một dòng chảy.
Thế nên, nếu hôm nay bạn còn phân vân “liệu đã đủ điều kiện để đi chưa?”, hãy thử tự hỏi lại: Bạn đi vì điều gì? Bạn muốn tìm thấy gì sau chuyến đi đó? Nếu câu trả lời đủ rõ, thì đừng chần chừ nữa. Tuổi trẻ vốn dĩ là để xách balo lên và đi – không phải đi cho có, mà đi để sống một cuộc đời đáng nhớ.
[Bao Nhiêu Tiền Là Đủ Cho Một Chuyến Đi? - Karameo]
6.
Mình đã từng nói: “Ở những đứa trẻ hạnh phúc, luôn toát ra một thứ ánh sáng mà những đứa trẻ khác dù có cố cũng không thể bắt chước được.” Vậy thì ở những đứa trẻ có tuổi thơ không trọn vẹn ấy, trong đôi mắt luôn ẩn giấu, luôn chất chứa những nỗi đau mà đôi khi có cố giấu cũng chẳng thể.
Chúng suy nghĩ nhiều rồi dè dặt hơn, cẩn trọng hơn trong mọi bước đi, mọi ánh nhìn, mọi lời nói, mọi quyết định. Chúng suy nghĩ nhiều khi kết bạn, khi gặp gỡ một ai đó, vì chúng sợ gặp người làm những vết thương quá khứ mưng mủ. Chúng suy nghĩ nhiều về lời nói, hành động, cử chỉ và thái độ của một ai đó và oằn mình trong mớ hỗn độn ấy “một mình.” Chúng suy nhiều cho người khác, sợ họ tổn thương, sợ mình làm gì đó khiến họ buồn, và chúng tự dằn vặt chính mình.
Chúng không dám làm điều mình muốn, không dám mơ, cũng chẳng dám ước. Đôi khi vì thế mà những ước mơ cứ trôi về trong giấc ngủ. Trong cơn mơ, chúng thấy nụ cười rạng rỡ hồn nhiên của mình, chúng thấy đôi chân mình chạy tung tăng trên bãi cỏ xanh, đuổi theo tiếng chim ca, ong bướm và tung bay theo những cánh diều. Diều đứt dây, chúng tỉnh dậy trở về thực tại. Nơi căn phòng bốn bức tường trắng xoá còn chìm vào bóng tối. Trong ánh đèn le lói ngoài hành lang hắt vào, đủ để chúng thấy ly nước và uống một hơi cho trôi đi vị mặn đắng còn trong cổ họng.
[Những Đứa Trẻ Có Tuổi Thơ Không Trọn Vẹn - Chang]

7.
Những đứa trẻ lớn lên nơi tuổi thơ không mấy trọn vẹn. Dù sau này có rời đi, có tìm đến một nơi khác cũng chẳng thể trốn chạy khỏi những vạt màu quá khứ chẳng mấy tươi đẹp ấy. Nhưng từ những vạt màu âm u không thấy lối đi đó, chúng sẽ biết cách để vẽ ông mặt trời, vẽ tia nắng cho chính cuộc đời mình. Chúng tin là thế. Bởi chẳng có bức tranh nào chỉ có một màu, và tuổi thơ chúng cũng thế, cũng đã từng có những gam màu đẹp đẽ len lỏi trong những vạt màu tăm tối.
Chúng nhìn vào đó để hy vọng, để sưởi ấm. Dẫu trong tim có vài ba, hay nhiều hơn những vết xước thì chúng vẫn sẽ tin, sẽ yêu, sẽ sống một cuộc đời đầy màu sắc như bức tranh ước mơ mà chúng vẽ.
[Những Đứa Trẻ Có Tuổi Thơ Không Trọn Vẹn - Chang]
8.
Mình từng chứng kiến một cặp đôi. Bạn nam người miền Bắc, bạn nữ sinh ra và lớn lên ở miền Nam. Ban đầu, mọi thứ đẹp như bao cuộc tình khác: những tin nhắn dài, những cái nắm tay, những hẹn hò giản dị. Thế nhưng rồi những câu trêu ghẹo vô tình của bạn bè, những lời gắn mác vùng miền, đã khiến bạn nam dần khép mình lại. Anh ấy chỉ cười gượng. Nhưng trong sâu thẳm, sự tổn thương ngày một lớn lên. Có lúc, anh từng hỏi bạn gái:
“Em có ngại không… khi người ta cứ gọi anh bằng cái tên chẳng mấy dễ chịu kia?”
Cô gái im lặng. Lúc đó, cô mới hiểu rằng tình yêu không chỉ dừng lại ở những cái nắm tay hay những lời ngọt ngào. Tình yêu, đôi khi còn là học cách đứng về phía nhau ngay cả khi người kia chẳng lên tiếng. Cô bắt đầu nhẹ nhàng nói với bạn bè rằng:
“Không chỉ yêu anh, mình còn yêu cả nơi anh đã lớn lên. Yêu cả miền đất đã nuôi dưỡng anh thành người.” Từ đó, bạn bè cô dần hiểu, rằng có những lời trêu đùa tưởng chừng vô hại nhưng lại có thể chạm đến lòng tự trọng của một người. Tình yêu của họ cũng thêm một lớp nghĩa mới: không chỉ là thương, mà còn là sự tôn trọng. Không chỉ là hạnh phúc của hai người, mà còn là niềm tự hào về gốc gác, về nguồn cội của nhau.
[Tình Yêu Đâu Chỉ Là Chuyện Hai Người - Mảnh Nhớ Còn Vương]
Add new comment