CẢM XÚC LÀ ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT TRÊN ĐỜI, VÌ CHÚNG, LÀ CHÍNH CHÚNG TA

Sáng tác: Chanh Cutie - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Mình nhận ra một điều, là chúng ta đang “từ chối” cảm xúc của nhau quá nhiều, đến từ việc thói quen chúng ta hay từ chối cảm xúc của mình. “Từ chối” là vì, ta sợ nếu nói ra cảm xúc, ta sẽ bị người khác ghét và cho là yếu đuối.

Và bạn biết không?

Nó đúng!

Họ đúng là đã nói những lời đó với mình.

Nhưng những người đó, đã vào danh sách block và hạn chế của mình. 

Vấn đề là, chúng ta là những sinh vật hết sức “sống động” mà chúng ta chưa hề biết. Có thể bạn không biết, nhưng người nào càng gặp nhiều tiêu cực, tức người đó càng có thế giới cảm xúc sống động, và tất nhiên, đã bị “từ chối” nhiều lần.

Vậy tại sao ta lại không dám thể hiện cảm xúc?

Mình hiểu, để mà có thể viết ra những dòng này, thậm chí ngay bây giờ, mình đã tập nói lên cảm xúc của mình suốt ba năm qua. Và tới tận bây giờ, mình mới hiểu được, sức nặng của một nền văn hóa giấu giếm cảm xúc, là kinh khủng tới mức nào.

Những người xung quanh không chịu được sự “chân thật” của mình, kiểu nó rất “overwhelming”, nên họ bị kích động ngược lại. Nhưng, mình để ý thấy, khi mình thành thật với từng cảm xúc nhỏ của mình, thì cho dù nhu cầu của mình vẫn không được đáp ứng, thì mình vẫn cảm thấy rất “alive”, và không bị kẹt giữa những cảm xúc vòng xoáy cứ ở đó, thứ mà còn tệ hơn là đối đầu trực diện.

Mình từng nghĩ khi thể hiện cảm xúc, mình sẽ rất tức giận, và sẽ mang lại cảm giác thù địch cho người khác. Và đúng, nó đã xảy ra, và giờ mình mới cảm thấy chưa bao giờ cảm giác “thu dich” đó lại quan trọng tới như vậy.

A
📷: Pinterest 

Nó quan trọng, bởi vì cái tiêu cực này nó chạm đúng vào cốt lõi của mình, nên khi mình có cảm xúc đó, mình cảm thấy nó xứng đáng, chứ không phải giận dỗi vô cớ, và đa phần khi mình thể hiện điều đó ra, một là họ phải lui lại và ngẫm nghĩ, hai là họ sẽ trong danh sách chặn của mình, sau đó suy nghĩ lại những gì mình đã làm và thấy đúng, còn ba, nếu không trong hai trường hợp trên, mình nghĩ nếu họ dám quay lại gây sự với mình, thì cứ sẽ tiếp tục vòng lặp nơi mình sẽ luôn thắng, vì mình đang chiến đấu bằng năng lượng quyền lợi bản thân cốt lõi, giá trị chính đáng của mình, còn họ vẫn bị mắc kẹt trong việc tìm ra điểm cốt lõi của họ và vẫn còn bị dao động bởi nhiều ý kiến.

Các bạn ạ, chúng ta không nên kìm nén bất cứ cảm xúc nào, thậm chí mình còn đang học cách để “decode” và diễn giải cảm xúc rõ ràng hơn nữa. Chúng ta đã chiến đấu vì chính mình, thì không có chuyện ta thua được. Có thể mọi người không biết, chứ khi chính mình đứng lên vì bản thân, thì cái cảm giác được giận dữ vì một điều gì đó trái lại với cốt lõi của mình, nó còn hạnh phúc hơn là cảm giác “yên bình vì không muốn chiến tranh”.

Hãy đấu tranh vì cảm xúc của mình, vì nếu không, chúng vẫn sẽ ở đó, đợi một ngày vào 20, 30 năm sau vẫn sẽ trồi lên đòi lại quyền lợi cho bạn. Mà lúc đó thì hơi nhiều công việc phải làm cùng một lúc đấy nhe.

Chanh Cutie

👉Bài viết trên Group Tay Đan: CẢM XÚC LÀ ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT TRÊN ĐỜI, VÌ CHÚNG, LÀ CHÍNH CHÚNG TA

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.