VÀ THẾ LÀ HẾT
Đã nửa năm rồi. Nửa năm kể từ ngày tôi rời khỏi người kia. Đó hẳn là người tôi yêu, yêu rất nhiều. Người khiến tôi lần đầu hiểu tình yêu không phải là một định nghĩa trong đầu nữa mà là thứ chạy loạn trong tim tôi. Nhưng cũng chính là người khiến tôi đau theo một cách mà tôi chưa từng ngờ tới.
Tôi là người của công việc, của xã hội và đôi khi là của những cuộc chơi “quên lối về” nên thú thật tôi rất ghét cảm giác phải khóc vì tình yêu. Với tôi, chẳng có gì tệ hơn việc nước mắt mình rơi vì một người con trai, nhất là khi người đó không đáng. Nhưng miệng nói mạnh thì mấy khi lòng nghe theo bao giờ.
Rồi ngày ấy cũng đến. Ngày tôi khóc. Khóc như thể lần cuối mình được phép khóc. Từ hôm đó đến hai tháng sau, không ngày nào là mắt tôi không ướt. Tôi đi du lịch rất nhiều trong khoảng thời gian đó. Và điều buồn cười là dù trên xe, trên máy bay hay trong phòng khách sạn thì nước mắt tôi vẫn cứ rơi. Nó trào ra như thể tôi đang xả hết tồn kho cảm xúc của nhiều năm liền.
Có giai đoạn tôi tưởng mình đã quên rồi. Tôi nói chuyện vui vẻ, tôi làm việc, tôi đi chơi, tôi cười, tôi tỏ ra là mình ổn. Nhưng rồi có những sáng tỉnh dậy, nước mắt đã lăn dài trong vô thức từ lúc nào. Cảm giác như tôi vừa đi qua một cơn ác mộng rất thật, dù chẳng có giấc mơ nào hiện hữu cả.
Nhưng thời gian thần kỳ lắm. Nó làm ta bớt đau đi một chút, rồi một chút nữa cho đến khi chúng biến mất hoàn toàn. Có lúc tôi thấy xấu hổ vì mình quá nhạy cảm, thấy buồn cười vì chỉ một chuyện tình mà làm mình “tàn tạ” đến mức không nhận ra bản thân như vậy. Nhưng rồi tôi chấp nhận rằng chữa lành không phải chuyện chạy đua. Chỉ cần không gục xuống là đã đáng khen rồi.
Bây giờ, khi đang ngồi đây và gõ những dòng chữ mà tôi từng sợ phải đối diện, lòng tôi bình yên đến lạ. Không còn những cơn co thắt ở ngực, không còn cảm giác hụt chân hay nặng đầu mỗi khi nhớ đến nữa. Tin nhắn cũ đã xoá, hình ảnh cũng không còn. Ký ức vẫn ở đó nhưng nó chỉ nằm yên như một cuốn sổ đã gấp lại và cất trên kệ, không còn đòi hỏi được mở ra thêm lần nào nữa.
Có những người đi ngang đời mình chỉ để hoàn thành đúng một vai rồi rời sân khấu. Phần còn lại là của tôi, để được sống theo cách tôi chọn, để tỏa sáng theo cách tôi muốn và để dành chỗ cho những điều thật sự đáng ở lại bên mình.
Xíu Nhặt Chuyện Đời
👉Bài viết trên Group Tay Đan: VÀ THẾ LÀ HẾT
Add new comment