CHÚNG TA ĐANG SỐNG TRONG HAI THẾ GIỚI
Có một khoảng cách không nhìn thấy, không đo được bằng kilomet, nhưng lại đủ xa để một người gọi là “tiện lợi”, một người khác gọi là “rắc rối”. Đó là khoảng cách giữa người già... và AI.
Ê các ông, mấy đứa nhỏ dạo này cứ cắm mặt vào cái điện thoại suốt ngày? Ngồi ăn cơm cũng lướt, đi bộ cũng lướt, nói chuyện với mình cũng lướt. Mà cái thứ chúng nó lướt lướt ấy, nghe đâu gọi là AI, cái gì mà “trí tuệ nhân tạo” ấy nhỉ.
Mà lạ lắm nha. Nhớ hồi đó mình chưa hiểu cái gì, thì hỏi vợ hay người lớn tuổi, hoặc là lật đật ra thư viện kiếm sách. Giờ mấy đứa nhỏ chỉ cần “Hi Siri” hay “Ok Google” một cái là mọi thứ tuôn ra như suối. Tiện thì tiện thật, nhưng mà lão thấy sao sao á. Kiểu như, cái gì cũng có sẵn hết rồi, thì còn đâu là cái thú đi tìm tòi, suy ngẫm nữa.
Mấy đứa nhỏ cứ bảo: “Ông ơi, dùng đi dễ mà! Cái này nó giúp ông làm đủ thứ trên đời”. Nghe thì ngon ăn lắm, nhưng mà mở cái điện thoại lên, bao nhiêu là nút bấm, bao nhiêu là chữ nghĩa chằng chịt, mắt lại kèm nhèm, đụng vô một cái nó lại hiện ra cái khác, rồi đòi mật khẩu, đòi mã xác minh này nọ, có khi còn bảo phải xác nhận mình là “người”. Đúng là bó tay!
Cứ như mình lạc vào một cái mê cung kỹ thuật số vậy đó. Hồi xưa lão nhớ hết số điện thoại của cả đám, giờ cái danh bạ nó nằm trong cái máy, quên mật khẩu cái là “mất liên lạc” với cả thế giới. Cay thiệt chứ!
Rồi cái khoản tin hay không tin nữa. Hồi trước nghe ai nói, nhìn mặt là biết nó có giở trò hay không. Giờ á, đọc trên mạng, cái gì cũng có thể là thật, cái gì cũng có thể là giả. Cái giọng nói trên điện thoại, cái hình ảnh trên màn hình, ai mà biết được có phải là mình không? Thành ra, cái sự “tiện lợi“ của công nghệ đôi khi lại làm lão hoang mang hơn. Không sợ nó, chỉ là lão sợ mất đi cái cảm giác “chắc chắn” đã từng có.
Với lại, mấy cái máy móc ngày xưa lão còn mày mò tháo ra sửa được. Cái quạt kêu thì mở ra tra dầu, cái radio rè thì mò mẫm mấy cái mạch điện. Còn cái AI này nó “vô hình vô ảnh” quá, không có con ốc, không có sợi dây nào để mà sờ mó. Nó mà “dở chứng” cái là chịu, biết sửa sao giờ? Thôi, không đụng vào cho nó lành.
Cái khổ nhất không phải là không biết dùng, mà là cái cảm giác như bị bỏ lại phía sau ấy. Thấy con cháu nó mê mải với cái màn hình, nói chuyện với cái máy nhiều hơn là nói chuyện với lão. Mọi câu trả lời đều từ trong cái máy ra, chứ không còn là lời khuyên từ kinh nghiệm “xương máu, mồ hôi” của mấy ông bà già nữa. Những điều lão từng trải qua, từng đúc kết, giờ dường như chẳng ai thèm hỏi đến. Cái AI nó không làm mình “yếu” đi, nhưng nó làm cho kinh nghiệm của mình “ế” hàng, thâm chí “vứt xó”.
Mà suy đi nghĩ lại mấy ông ơi, cái AI này nó cũng đâu có lỗi. Quan trọng là biết xài nó sao cho đúng. Cái thế giới công nghệ nó chạy nhanh quá, còn mấy lão thì quen với cái nhịp điệu chậm rãi, sâu lắng của cuộc đời rồi. Hai cái thế giới này nó cứ song song tồn tại, đôi khi va vào nhau lại thấy ngỡ ngàng. Biết đâu, nếu mình biết cách kết nối, thì cái “tốc độ” của công nghệ và cái “chiều sâu” của trải nghiệm lại có thể bù đắp cho nhau.
Cứ thế này, đã già rồi mà thêm ”lạc hậu” nữa thì tủi quá! Nhưng kết nối như thế nào, các lão ơi? Thôi thì cứ tự sướng: AI nó có thể tổng hợp vạn cuốn sách, nhưng nó không biết mùi vị của mồ hôi, không biết cái đau của vết sẹo, và chắc chắn không biết cái ấm áp của một cái vỗ vai.
Thân già lạc giữa mạng trời,
Bấm hoài không trúng, rối bời cái tay.
Cháu cười: “Ông cứ ấn đây”,
Ông ấn… nó chạy sang ngay nơi nào.
Hỏi AI chuyện tào lao,
Nó trả lời hết, ông nào còn oai.
Ngày xưa kinh nghiệm đầy vai,
Giờ thua… cái máy nói dai suốt ngày.
Thời Đã Qua
👉Bài viết trên Group Tay Đan: CHÚNG TA ĐANG SỐNG TRONG HAI THẾ GIỚI
Add new comment