TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 119

Nhiều tác giả - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

1.

Chúng tớ - Những người mang trong mình một trái tim vô cùng nhạy cảm, giống như mang một làn da mỏng manh giữa biển người. Không phải là yếu đuối, mà là khả năng cảm nhận mọi thứ một cách sâu sắc và tinh tế đến không ngờ.

Tớ nhớ có những ngày, chỉ một câu nói vu vơ, một ánh mắt thoáng qua cũng có thể khiến tớ trăn trở cả ngày. Một bộ phim, một bài hát, thậm chí một cảnh đời bất chợt nhìn thấy ngoài phố cũng có thể khiến trái tim tớ thắt lại, rung lên những cảm xúc khó gọi tên. Chúng tớ dễ khóc, dễ cười, dễ đau, và cũng dễ cảm thấy hạnh phúc từ những điều nhỏ bé nhất.

Sống với một trái tim như vậy, đôi khi giống như mang một siêu năng lực kỳ lạ. Chúng tớ có thể thấu hiểu nỗi đau của người khác chỉ qua một giọng nói run rẩy, cảm nhận được sự căng thẳng trong một căn phòng dù chẳng ai nói gì, và tìm thấy vẻ đẹp ở những nơi mà người khác vô tình bỏ qua.

[Nhạy Cảm - Hà]

 

2.

Sự nhạy cảm khiến chúng tớ dễ kiệt sức vì những tác động từ thế giới ồn ào bên ngoài. Một buổi tiệc tùng có thể là một cuộc tấn công vào các giác quan. Một lời chỉ trích nhẹ nhàng có thể cảm thấy như một nhát dao. Và chúng tớ thường xuyên phải vật lộn với việc đặt ra ranh giới, bởi vì lòng thương cảm đôi khi khiến chúng tớ hút cạn năng lượng của chính mình.

Thế giới dường như được thiết kế cho những người có lớp da dày, còn chúng tớ - những linh hồn nhạy cảm - thường cảm thấy mình như một người ngoài cuộc, luôn phải điều chỉnh để tồn tại. Nhưng tớ đã học được một điều quý giá: sự nhạy cảm không phải là gánh nặng, mà là một món quà. Nó cho chúng ta khả năng kết nối sâu sắc với con người, với nghệ thuật và với thế giới xung quanh. Nó là nguồn cội của lòng trắc ẩn, của sự sáng tạo và của một trực giác mạnh mẽ.

[Nhạy Cảm - Hà]

A
📷: Pinterest 

3.

Nếu bạn cũng sở hữu một trái tim nhạy cảm, hãy nhớ:

Trân trọng nó. Đừng cố gắng giết chết sự nhạy cảm của mình để trở nên “cứng rắn” hơn. Hãy học cách bảo vệ năng lượng của bạn, cho phép bản thân có những khoảng lặng để nạp lại năng lượng.

Lắng nghe nó. Những rung động tinh tế đó là la bàn dẫn đường cho bạn. Nó mách bảo bạn điều gì là đúng, ai là người đáng tin cậy và khi nào cần bước lùi lại.

Và cuối cùng, hãy nhớ rằng, trong một thế giới đôi khi thờ ơ và vô cảm, chính những trái tim biết rung động mạnh mẽ như chúng ta mới là thứ giữ cho thế giới này còn đáng sống. Sự nhạy cảm của bạn không làm bạn yếu đi. Nó cho bạn một sức mạnh đặc biệt: sức mạnh của sự thấu cảm, của tình yêu thương và của một thế giới nội tâm phong phú mà không phải ai cũng may mắn có được.

[Nhạy Cảm - Hà]

 

4.

Khi bay cùng một chiếc khinh khí cầu, ta không thể cảm nhận được sự tồn tại của làn gió mà ta đang thả mình, cũng sẽ chẳng nghe được tiếng gió thổi bên tai. Đó là vì khi bay cùng tốc độ, gió và ta cùng trôi theo một dòng.

Cũng giống như vậy, nếu bạn cũng đi cùng với dòng chảy của sinh mệnh trong mình, trái tim bỗng xôn xao, và bạn chắc chắn sẽ chẳng còn thấy muốn “cố gắng được yêu” hay “nỗ lực thay đổi”. Có người gọi đó là “trạng thái dòng chảy”. Xung quanh dường như hoàn toàn tĩnh lặng, cảm giác thế giới trở nên sinh động sẽ bắt đầu khi bạn tiến về phía trước.

Việc thoát khỏi giới hạn mang tên “chính mình” hoàn toàn không liên quan việc đến giờ bạn đã trưởng thành tới đâu, tích đức được bao nhiêu hay đã sống một cuộc đời như thế nào? Chỉ đơn giản là bạn có nhận thức rõ về việc “được tự do” hay không mà thôi.

[Trạng Thái Dòng Chảy - Hacoi Và Sự Cute]

 

A
📷: Pinterest 

5.

Ngày Ngoại rời khỏi chốn nhân gian, tôi đã như chết lặng và khi ấy, em đã cạnh bên giúp tôi đi qua giông bão đầu đời. Nhưng rồi, như vốn vô thường, cơn bão khác tới kéo vòng tay dịu dàng của em xa nơi tôi. Góc hiên vốn sum vầy và đầm ấm là thế, vậy mà giờ đây chỉ còn lại mình tôi ôm nỗi nhớ nhung tới khắc khoải. Phải chăng, mọi sự vật nơi nhân gian đều là những người con cô đơn của Mẹ Trái Đất. Dù có bao nhiêu mối quan hệ, dù có bao nhiêu là vật chất và dù có đủ đầy ra sao, thì sâu thẳm trong tim vẫn là một nỗi cô đơn đến quạnh hiu. Cổ thụ hay cỏ dại, dù có mạnh mẽ thế nào thì ai rồi cũng có nỗi vấn vương riêng, chỉ là sẽ có người cố chịu đau mà bước qua, hay có người sẽ một mình gặm nhấm trong góc tối hoặc là mặc nỗi cô đơn ấy gặm nhấm từng chút từng chút trong tim mình.  

[Góp Nhặt Những Mùa Nhớ Cũ — Lá Thư Số 3 - Củ Cải]

 

6.

Đôi khi sau rất nhiều nỗ lực, điều can đảm nhất ta có thể làm là từ bỏ nỗ lực. Không cố thoát ra, không cố tranh đấu, không cố ‘chiến thắng’ chính mình. Mình khi ấy không còn cố để ‘ổn’ như một cách chạy trốn. Mình học cách chấp nhận, rằng thế giới trong mình là một mớ hỗn độn và mình sẽ cần nhiều thời gian để làm bạn với chúng. Mình vẫn tin rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng cũng ổn thôi nếu nó chưa phải là lúc này.

Khi thực sự tới nơi mà mình tạm gọi là ‘ổn’, mình nhận ra vốn chẳng có đích đến nào cả. Không có điểm đầu, cũng chẳng có điểm cuối. Giờ đây, niềm tin trong mình trở thành “Không phải cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn, mà chúng mình rồi sẽ ổn, dẫu mọi chuyện có ra sao.” Mọi chuyện rồi sẽ ổn, cho đến khi nó lại bất ổn. Vậy nên cách tốt nhất là giữ tâm bình an, giữa vô vàn xáo trộn.

Chúng mình rồi sẽ ổn, dẫu mọi chuyện có thế nào.

[Mọi Chuyện Rồi Sẽ Ổn - Thảo Nguyễn]

 

Q
📷: Pinterest 

7.

Người ta bảo tôi đa nghi, khép kín, chẳng tin ai. Nhưng đâu ai biết, cái “đa nghi” đó không tự nhiên mà có. Nó đến từ những lần bị hiểu lầm, bị gạt ra, bị đánh giá khi chưa kịp nói một lời. 

Người ta nhìn tôi và mặc định: “Cô ấy chỉ đến thế thôi, không hơn được đâu.” 

Thế là dần dần, tôi cũng bắt đầu tin như vậy. Tin rằng mình nhỏ bé thật, rằng mình không đủ khả năng, không có vị trí nào trong bức tranh rộng lớn của người khác.  

Nhưng rồi, giữa những ngày đầy gió, tôi nhận ra, nếu tôi không bay lên, thì sẽ mãi nằm dưới chân họ. Nên tôi chọn bay.  Dù có bị gió thổi tạt, có rơi xuống, có lạc giữa sa mạc mênh mông — tôi vẫn muốn được tự mình vươn lên. Vì chỉ khi bay, tôi mới biết gió đi về đâu, mới biết nắng có ấm đến thế nào. Tôi không cần trở thành cả sa mạc, chỉ cần là hạt cát nhỏ dám ngẩng đầu trước gió, dám sáng lên trong khoảnh khắc của riêng mình — thế là đủ.

[Hạt Cát Giữa Sa Mạc - Mộc Vân]

 

8.

Trong những ngày trời xám, ta thường thấy mây kéo về, nặng trĩu, rồi hóa thành mưa. Những giọt mưa rơi xuống mặt đất không chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Khi nhìn nhận nó một cách sâu sắc hơn, ta lại thấy thấp thoáng trong đó là bóng dáng của sự nỗ lực.

Giọt mưa là kết tinh của mây, của hơi nước, của bầu trời, giống như thành quả của sự nỗ lực âm thầm. Mỗi giọt mưa rơi xuống mang trong nó hành trình của một vòng tuần hoàn: bay lên, ngưng tụ rồi lại hóa lỏng để trở về mặt đất. Đó cũng là hình ảnh của con người khi vượt qua khó khăn, tích lũy trải nghiệm rồi trưởng thành. Giọt mưa có thể nhỏ bé, dễ tan, nhưng chính sự nhỏ bé ấy lại làm nên sức sống cho muôn loài và nuôi dưỡng nội khí của đất trời.

Trong cuộc đời, ta cũng như những giọt mưa ấy vậy, khi lạc giữa cõi khô cằn, khi hòa tan vào biển lớn. Dẫu không ai nhớ đến, giọt mưa vẫn chọn cách sống âm thầm nhưng rực rỡ, để lại dấu ấn trong lòng đất và trong ký ức của bầu trời.

[Những Ngày Trời Xám -  Trang Trắng]

 

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.