TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 124
1.
Tôi nhớ đến những ngày nắng năm nào, một mình nằm đu đưa trên chiếc võng bên hiên nhà lộng gió. Khi đó ngoài một tâm hồn thảnh thơi sống cùng hiện tại, tôi chẳng mơ mộng gì nhiều. Rồi những ngày mưa ngồi bên bàn học kê sát khung cửa sổ, tôi miệt mài với bài vở mà chẳng bận tâm đến mưa rơi não lòng ai hay từng giọt rót vào lòng ai bao tâm tư trăn trở. Những năm tháng vô tư, nắng mưa chỉ đơn thuần là câu chuyện của thời tiết đi qua mà đến giờ nhìn lại tôi vẫn không hiểu sao mình ngày càng đa sầu đa cảm.
Cuộc đời cứ âm thầm chồng chất lên đôi vai tôi nhiều nỗi niềm nặng nhẹ vơi đầy khó lòng san sẻ cùng ai; hoặc như sau khi trút bầu tâm sự thì chính mình vẫn phải tự tìm cách vượt qua tất cả. Khi người ngoài nhìn vào cuộc sống bạn thấy nhẹ tênh nhưng với bạn lại là cả một dòng sông cuộn sóng cần lấy hết can đảm để vượt qua. Phải chăng sự thật đang như bạn cảm nhận hay vì muốn vượt trội, muốn gồng gánh tất cả nên tự mình làm khổ chính mình?
[Có Những Ngày Lẫn Lộn Nắng Mưa - Ly Ty]
2.
Tôi thử học cách nhìn cuộc đời mình như một người ngoài cuộc; tôi buông xuống những gánh hàng cồng kềnh nặng nhọc; tôi tập thả lỏng trong từng hơi thở và nhìn nhận mọi sự việc xảy đến dịu dàng hơn, không nghiêm trọng hoá mọi vấn đề. Tôi chấp nhận bản thân là một người bình thường với những nỗ lực vừa đủ để cuộc sống dễ chịu êm đềm hơn. Nói thế không có nghĩa là tôi thiếu trách nhiệm với chính mình mà tôi đang cố gắng nhìn thẳng vào thất bại của những mục tiêu quá xa so với sức mình, để từ đó điều chỉnh sao cho phù hợp nhất.
Bạn có thể chọn làm một người nổi bật và xông pha hết mình vì mục đích lý tưởng của bản thân. Bạn cũng có thể chọn làm một người bằng lòng với thực tại giản đơn, thong dong đi qua năm tháng. Nhưng bạn phải tin tưởng vào lựa chọn của chính mình, đừng vì đứng thấp hơn mọi người một bậc và nản chí, cũng đừng so sánh với bất kì ai rồi phủ nhận công sức của chính mình.
Bầu trời không chỉ có nắng hoặc mưa mà có cả những ngày vừa mưa vừa nắng. Cuộc đời bạn không chỉ có thành công hoặc thất bại mà còn có cả hành trình dài được điều này thì mất điều kia.
[Có Những Ngày Lẫn Lộn Nắng Mưa - Ly Ty]

3.
Những đứa trẻ từng bị bỏ lại, lớn lên thường ngại mở lòng. Bởi đó là cách tốt nhất mà ta biết để bảo vệ chính mình khỏi những tổn thương. Nhưng đó cũng là cách nhanh nhất ngăn ta với tình yêu thương.
Đôi khi mình vẫn sợ bị bỏ lại, nhưng mình không sợ mở lòng. Mình không sợ ai đó rời đi, mình chỉ muốn yêu thương hết lòng khi vẫn có duyên đồng hành cùng nhau. Trong cuốn ‘Tuổi 20 tôi đã sống như một bông hoa dại’ tác giả Trang Txd có viết “Người ta nói kẻ dùng trái tim là yếu đuối, thực ra chỉ kẻ mạnh mới dám dùng thôi.”
Bạn có thể là đứa trẻ bị bỏ lại, những đừng mãi mắc kẹt ở nơi mọi người đều đã rời đi.
[Những Đứa Trẻ Bị Bỏ Lại - Thảo Nguyễn]
4.
Có lẽ phải đến khi trải qua đủ bão giông, chúng ta mới dám thì thầm câu hỏi ấy với chính mình.
Ngày nhỏ, ta nghĩ bình yên là có thật nhiều điều — nhiều mơ ước, nhiều người thương, nhiều nơi để đi. Nhưng càng lớn, ta lại nhận ra:
bình yên chỉ đơn giản là không còn gì khiến trái tim mình nặng trĩu nữa.
Là buổi sáng thức dậy mà không thấy áp lực đè lên ngực. Là một bàn tay nắm lấy tay mình, không lời hứa hẹn, nhưng đủ ấm. Là một ngôi nhà nhỏ, có ánh đèn vàng cuối ngày chờ ta quay về. Là nụ cười của mẹ, hơi thở của cha, và sự hiện diện bình an của những người ta thương.
Và đến một ngày, bạn sẽ hiểu: bình yên không đắt — chỉ là chúng ta đã từng trả giá quá nhiều mới nhận ra giá trị của nó.
[Bình Yên Đáng Giá Bao Nhiêu? - Tĩnh Lặng Xanh]
5.
Con người vốn sinh ra với một bản năng sinh tồn rất mạnh. Chỉ là khi sống trong đủ đầy quá lâu, chúng ta quên mất khả năng đó nằm sâu bên trong mình. Khi sa cơ, ta thấy chênh vênh và hoảng loạn, nhưng sau một thời gian, bản năng ấy sẽ tự bật dậy. Những cơn đói khiến ta phải nghĩ cách để sống. Những cơn khát khiến ta phải đứng lên để tìm đường. Và nếu mọi thứ đều trở nên tồi tệ, con người vẫn có thể làm tất cả để tồn tại, kể cả những việc mà trước đây ta chưa từng dám nghĩ đến.
Đường cùng không phải là nơi kết thúc. Đó chỉ là nơi buộc ta phải nhìn thấy rõ sức mạnh thật sự của mình.
[Nếu Bị Dồn Vào Đường Cùng, Ta Có Thể Tồn Tại Nổi Không? - Xíu Nhặt Chuyện Đời]
6.
Trong vô số những điều bất toàn của cuộc đời, cậu lại là một điều may mắn mà thế giới này tình cờ có được.
Có thể cậu không nghĩ mình đặc biệt, nhưng đôi khi giá trị của một người không nằm ở những gì họ cố tạo ra, mà ở chính cảm giác bình yên, dịu dàng hay chân thật mà họ mang đến cho những người xung quanh.
Và nếu thế giới này từng làm cậu tổn thương, thì mong rằng một ngày nào đó nó cũng sẽ trả lại cậu những dịu dàng mà cậu xứng đáng — bởi chẳng có lý do gì một điều may mắn như cậu lại phải chịu thiệt thòi quá lâu.
Add new comment