TUỔI THƠ BÊN BÀ NGOẠI
Cái tiết trời se lạnh, xen lẫn chút nhộn nhịp nơi phố thị, khiến lòng người không khỏi bâng khuâng. Mình lại nhớ về thuở xa xưa, khi còn bé tí, hay theo bà ngoại ra đồng. Bà dành gần trọn cuộc đời cho đồng áng, phần còn lại là dành cho mình, đứa cháu nhỏ được bà nâng niu, chăm bẵm.
Cả đời bà lam lũ, chỉ nghĩ đến con cháu, làm việc chẳng màng tới bản thân. Cứ sáng 4 giờ bà ngoại đã tỉnh táo chuẩn bị đi làm chẳng buồn ngủ thêm. Tối hôm trước, bà đã sẵn sàng nào cuốc, nào thúng, nào dây thừng… để sáng hôm sau một mình gánh hết ra đồng mà chẳng ai hay. Suốt ngày dài, bà làm việc không ngơi nghỉ, chẳng mấy khi dừng lại uống một ngụm nước.
Thuở ấy mình mới lên mẫu giáo, bé bỏng và nghịch ngợm. Cứ hôm nào được nghỉ là lại nằng nặc đòi theo bà ra đồng. Bà thương nhưng cũng lo, sợ nắng gắt làm mình chịu không nổi, nên thường từ chối. Nhưng mình khóc lóc ỉ ôi đòi đi theo, bà cũng chịu cái tính ương bướng đó mà đành chiều mình. Mình lon ton vài bước đã than mệt, đòi nghỉ, đòi uống nước. Thế là cái ấm nước bà mang theo phần lớn dành cho mình uống hết.
Chỗ làm của bà không xa so với nhà mình và nhà bà nên đi bộ ra cũng tiện lắm, nhưng cũng đuối và tốn sức vô cùng. Vì một mình bà mang theo biết bao là thứ, còn phải dỗ dành đứa cháu ngỗ nghịch này nữa. Vậy mà chẳng thấy bà than vãn hay gắt gỏng với mình bao giờ. Bà làm việc thoăn thoắt, nhưng cứ dăm mười phút lại ngước mắt nhìn mình, sợ mình đi đâu mất. Hôm có bạn đồng áng rảnh thì trông giúp, còn hôm không có ai, bà lại phải mua bim bim để dụ mình ngồi yên một chỗ. Tốn kém là thế, nhưng bà chẳng nề hà, miễn sao mình ngoan ngoãn. Cách này thật tốn kém nhưng cũng rất hiệu quả, vì mình mãi ăn chẳng màng tới việc chơi đùa, chạy nhảy lung tung nữa.
Bà ngoại đã hun đúc trong mình biết bao ký ức tuổi thơ, là người tạo nên những dấu mốc quan trọng từ khi mình còn bé tí cho đến lúc trưởng thành. Những bữa cơm bà đút, những giấc ngủ bà ru, những buổi theo bà ra đồng… đều là khoảnh khắc đặc biệt, cả đời này mình chẳng thể nào quên.
Tình thương và sự tận tụy của bà không thể kể hết bằng lời. Mình yêu thương và trân trọng vô cùng những lúc bà vì mình mà quên ăn quên ngủ. Công lao ấy, cả đời này chắc mình cũng chẳng thể đền đáp đủ. Chỉ mong bản thân mình phải cố gắng thật nhiều, không vì chông gai nhất thời mà từ bỏ đi ước mơ - ước mơ của mình nhưng lại là hi vọng cả đời của bà ngoại.
Tuổi thơ như vậy mà đẹp thật đấy, giản dị nhưng trân quý vô cùng.
Trang Trắng
👉Bài viết trên Group Tay Đan: TUỔI THƠ BÊN BÀ NGOẠI
Add new comment