TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 120

Nhiều tác giả - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

1.

Khi vào đại học được vài năm, tôi mới có cơ hội đi đây đi đó nhiều hơn, được gặp những con người hoàn toàn xa lạ. Mỗi người tôi gặp đều mang theo một câu chuyện, một cách nghĩ, một nỗi niềm khác nhau. Tôi nghe họ nói về những chuyến đi, về những lựa chọn không ai hiểu, về niềm vui khi được sống theo cách riêng. Và chính trong những cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy, tôi nhận ra rằng hóa ra, khi không ai biết ta là ai, ta lại dễ dàng là chính mình hơn.

Không còn áp lực phải tỏ ra tốt đẹp, không cần cố giữ hình ảnh mà người khác đã quen nhìn thấy. Ta có thể thoải mái nói ra điều mình nghĩ, cười lớn khi thấy vui, im lặng khi thấy buồn. Ta không phải “đóng vai” trong cuộc đời của ai cả. Ta chỉ đơn giản là ta, một con người nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn, đang sống trọn vẹn cho khoảnh khắc đó. Có lẽ vì thế nên tôi luôn ước rằng mình có thể sống một cuộc đời linh hoạt hơn, một cuộc đời bụi bặm của một “ta ba lô” như trong cuốn sách nào đó tôi từng đọc. Để được đi, được gặp, được nghe và được sống nhiều hơn một lần. Để mỗi nơi tôi dừng lại, mỗi người tôi gặp, đều nhắc tôi nhớ rằng ta chỉ thật sự là chính mình khi không quen ai cả.

[Ta Được Là Chính Mình Khi Không Quen Ai Cả - Xíu Nhặt Chuyện Đời]

 

2.

Ai rồi cũng sẽ mệt mỏi chông chênh, và chẳng ai có thể gồng gánh hết mọi phiền muộn thay cho bạn. Nhưng hãy tin rằng, cuộc đời sẽ cho bạn những khoảng thời gian để tự mình học cách trưởng thành. Giống như một đứa trẻ trải qua những lần vấp ngã mới có thể bước đi trên đôi chân của mình, vô vàn những khó khăn, thử thách sẽ giúp bạn vững bước trên con đường mình đã chọn. 

Những nỗ lực không tên từng ngày ấy, muốn nói cho bạn biết rằng bạn mạnh mẽ đến mức nào. Cảm ơn bạn sau những ngày chênh vênh, bạn vẫn có thể đứng dậy vững vàng đi tiếp.

[Có Thanh Xuân Nào Không Vấp Ngã - Lá]

 

A
📷: Pinterest 

3.

Dưới ánh đèn khuya, có người vẫn ngồi đó, giữa mỏi mệt và niềm tin. Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng dễ dàng, và ai mà chẳng mang trong tim những nỗi sợ của riêng mình. Nhưng điều quý nhất không phải là không sợ, mà là vẫn dám bước đi dù sợ.

Vì khi trái tim còn biết tin, bàn chân sẽ không bao giờ lạc lối. Phía trước, dù sương mờ che phủ, vẫn là đường, là bình minh chờ đợi những kẻ kiên cường đi qua đêm tối. 

[Dưới Ánh Đèn Khuya - Tớ Học Viết]

 

4.

Thật xa về những ngày còn hàn huyên cùng chúng bạn, giờ mỗi người mỗi ngã, có người thì đã dừng chân cho một mái ấm diệu kì, có người thì vẫn rong ruổi cho ước mơ thuở nhỏ của mình. Chúng mình không biết khi nào, khoảng cách đôi khi, không chỉ còn là chiếc điện thoại vô cảm, mà là cuộc gặp mặt để hỏi han, hầu như đều im lặng.

Mình nhớ, cứ gặp nhau lúc nào, sẽ tíu tít để nhắc lại những chuyện phải cười ra nước mắt, những cuộc rượt đuổi chạy dài khắp hành lang hay khoá cửa thầy cô để trốn tiết học. Chúng mình như thế, phải đó, từng có điểm chung để kể, có một nụ cười để san sẻ cùng nhau và một trái tim non nớt dìu dắt đi qua từng ngày

Chúng mình không hẳn đã lớn để còn ngần ngại, nhưng không còn nhỏ để trao đi sự ngại ngùng không rõ tên tuổi. Chắc vì trái tim đã trầy xước không ít, nên giờ nhắc đến nhau, cứ hẫng nhẹ một nhịp đôi lát, khó nói quá, liệu kể ra, có còn đồng cảm như trước nữa hay không. Thời gian qua rồi nên không còn đủ sức nắm tay nhau, nhưng mong khi gặp lại, chúng mình vẫn là những cô cậu đầy nhiệt huyết của một thời…

[Chớm Đã Qua Rồi - An Hòa]

 

📷: Pinterest 

5.

Buông bỏ - hai từ này thật sự có ý nghĩa với tui. Vì trước đây, có những điều tui vẫn cố chấp níu giữ, để rồi người tổn thương lại là chính mình. Có lẽ cũng vì vậy, mà khi nhắc đến sự trưởng thành, tôi thường nói nhiều về “buông bỏ”. Nhưng mà giữa một con người luôn muốn nỗ lực tiến lên, và một con người chọn buông bỏ liệu điều đó có mâu thuẫn nhau không? Khi thế giới của người nỗ lực tiến lên là quyết tâm chiến đấu đến cùng. Còn buông bỏ lại là hành trình tìm về với bình yên, không tranh đấu. 

Tôi đã từng hỏi mình như vậy. 

Và rồi nhận ra, cố gắng hết mình và buông bỏ thật ra không hề mâu thuẫn mà còn bổ sung cho nhau. Buông bỏ không phải là từ bỏ. Mà là chấp nhận rằng mình đã làm hết khả năng, phần còn lại không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình.  Là khi ta thôi níu kéo điều không còn thuộc về mình. Thôi tự hỏi “tại sao” cho những chuyện đã qua. Là khi ta dừng chống lại thực tại và học cách đi cùng nó.

Nỗ lực là hành động, còn buông bỏ là thái độ.

Chúng ta vẫn cố gắng từng ngày, nhưng tâm thế đối mặt với kết quả đã khác. Không còn ép buộc kết quả phải như ý. Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng. Hành động sáng suốt hơn và tâm cũng bình an hơn. Vậy nên, buông bỏ không phải là thôi nỗ lực. Nó là cách để nỗ lực hiệu quả hơn.

[Buông Bỏ Không Phải Là Thôi Nỗ Lực - Trạm Dừng Chân Của Tui]

 

6.

Hóa ra quê mình vẫn còn nghèo như thế.

Những người trở về, người chịu không nổi thì rời đi, có người thì cố gắng ở lại.

Bản thân mình cũng thế thôi, chẳng biết khi nào lại rời đi.

Chỉ là đôi khi ở quê có con cá tươi, mớ rau sạch, quả trứng nhà. Chỉ là nồi canh có rau mùi mẹ trồng bỏ vào thì thơm hơn, bát canh cua cũng ngọt hơn. Chỉ là ở quê, nhà cửa rộng rãi thoáng mát, bầu không khí thoáng đãng, trong lành hơn. Và chỉ là ở quê có bố có mẹ, có những người thương của mình ở đó. 

Những cái “chỉ là” ấy có thể níu một người ở lại, cũng có thể không đủ để giữ một người có ý định sẽ rời đi. Dù lựa chọn đó là gì, thì mình cũng mong chúng ta - những đứa trẻ đang tập lớn sẽ luôn chân cứng đá mềm trên hành trình của riêng mình.

[Quê Mình Vẫn Còn Nghèo Em Nhỉ? - Chang]

 

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.