TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 15

Nhiều tác giả - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

    1.
"Cứ chờ là được". Năm 17 tuổi em đã nghĩ thế. Em chờ anh trong âm thầm lặng lẽ. Dù có khóc ướt đẫm gối cũng nhất quyết không muốn làm phiền đến cảm xúc của anh. Em chờ anh trải nghiệm xong tuổi trẻ, chờ anh thoã mãn đam mê, chờ anh đứng lên sau thất bại, chờ anh quên đi những vết thương trong lòng. Nhưng em lại không thể đợi được ngày anh trở thành của em. 

Chừng ấy năm nếu không đủ để chứng minh với anh thì em tin chắc rằng vấn đề nằm ở em. Là em tự áp đặt lên anh một sợi dây mà bản thân anh chẳng hề muốn nắm lấy. Người ta hay nói đợi nhau trưởng thành và ổn định rồi về với nhau. Sao người ta không nói mình cũng có thể ngày càng xa cách nhau.

Anh biết không, tình yêu đôi khi cần rất nhiều can đảm. Không chỉ để đến bên nhau, mà còn để lãng quên nhau. Trước đây em nỗ lực biến những cuộc gặp gỡ của mình trở thành tình cờ. Nhưng tháng năm sau này, nếu không thể thành đôi, vậy đành thôi…
[Sau Này - Đông]

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

     2.
Có những đứa trẻ sinh ra đã không có tuổi thơ…

Chúng lặng lẽ lớn lên cùng những đổ vỡ của bố mẹ, từ những tổn thương không cất lên thành lời. Chúng âm thầm và tự mình gánh chịu. Chúng hiểu chuyện đến đau lòng…

Có những nụ cười, tuy được nở ra từ trên môi của những đứa trẻ nhưng lại mang quá nhiều suy tư và phiền muộn. Nhưng dù cho chúng có cố gắng thế nào, thì những nụ cười ấy vẫn không giấu nổi những chua xót và vụn vỡ từ trong trái tim nhỏ bé của chúng.

Chúng cố cười để mọi người thấy chúng ổn. Nhưng bên trong chúng đã sụp đổ biết nhường nào.

Chúng học cách làm bạn với bóng đêm và thu mình vào những tối tăm của một góc nào đó. Để chẳng ai có thể tìm ra chúng và ở đó chúng có thể thỏa thuê khóc mà không sợ bị ai phát hiện.

Chúng âm thầm cầu nguyện và khao khát những yêu thương từ chính những người đã làm tổn thương đến mình. Đôi khi là cả sự thương hại mà chúng lại không hề được nhận từ những con người vô tâm ấy…
[Có Những Đứa Trẻ Sinh Ra Đã Không Có Tuổi Thơ - Thiu]

     3.
Đừng trân trọng quá nhiều thứ ở một người khi sớm muộn gì bạn cũng sẽ phải xóa sự hiện hữu của họ ra khỏi cuộc đời mình. Đừng dùng dằng với nhớ quên trong thời gian quá dài để tự thuyết phục mình việc rời đi là không cần thiết. Đừng đánh rơi bản thân vào vòng lặp vô tận của những điều ngớ ngẩn và tự găm vào lòng mình những vết dao của sự hụt hẫng. Bạn không thể quên những thứ mà bạn không thể. Điều duy nhất mà bạn có thể làm là tập cho các giác quan cách trơ ra với những tín hiệu lâu dần đã trở thành tần sóng.

[Tôi Không Sinh Ra Ở Hà Nội - Phạm Hữu Bảo Chung]

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

     4.
Cậu có bao giờ thấy cuộc sống đối xử tệ với mình không?

Chắc chắn là có ha, tớ nghĩ ai cũng từng có suy nghĩ như thế ý. Không lúc này thì lúc kia chúng mình sẽ gặp những chuyện không như ý mình. Nhưng mà đó mới là quy luật của cuộc sống cậu ạ.

Có lúc vui thì sẽ có lúc buồn, nhưng buồn hay không là do bản thân mình quyết định mà. Nếu chúng mình không cho phép mình được buồn thì sẽ không có bất kỳ ai làm mình buồn được hết. 

Nhưng mà tớ nghĩ là chuyện gì xảy ra cũng đều có lí do của nó, và nó cần phải xảy ra ý. Nỗi buồn cũng giống như cơn mưa đó cậu ạ, đến rồi sẽ đi thôi. Nên cậu đừng tự gượng ép bản thân. Hãy cứ đón nhận nó và cảm nhận nó, rồi nó cũng sẽ qua mà.

Thay vì ngồi nhốt mình trong căn phòng để suy nghĩ một mình thì chúng mình hãy thử đi ra ngoài ngắm nhìn cây cỏ, hay nấu những món mình thích ăn để tự thưởng cho bản thân. 

Khi mọi chuyện đã qua hết rồi thì chúng mình sẽ thấy: à thì ra mọi chuyện cũng không tệ lắm, mình vẫn còn may mắn mà. Mỗi ngày được sống đã là may mắn rồi, nên là chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Còn nếu không thì kệ nó, chuyện gì đến thì đến. 
[Cậu Có Bao Giờ Thấy Cuộc Sống Đối Xử Tệ Với Mình Không? - Xanh Dương]

Ảnh: Sưu tầm
     📸: Sưu tầm

    5. 
Mỗi người đều có một cuộc sống khác biệt, họ có cuộc sống của họ, bạn có cuộc sống của mình, chuyện họ trải qua không giống bạn, chuyện bạn trải qua cũng hoàn toàn khác họ, những điều họ làm họ có thể thấy bình thường nhưng bạn lại nhìn không nổi, những việc bạn làm bạn thấy hợp tình hợp lí họ lại không chấp nhận được. 

Như thế đấy, chẳng có chuyện gì là sai ở đây cả, nếu có thì chính là sự kỳ vọng vô lí của mình thôi. Mỗi người đều sẽ có góc nhìn khác nhau, có lẽ mình đã mất một khoảng thời gian để kỳ vọng khá nhiều thứ từ người khác như sự kỳ vọng ở một con cá phải biết đi bằng hai chân chẳng hạn, để rồi nhận ra sự thật phũ phàng rằng thực tế cá vẫn là cá và cá không có chân. Ban đầu mình sẽ hơi buồn vì điều vô lý này, nhưng sau cùng chẳng thể làm khác đi, vì thế mình cũng chẳng còn kỳ vọng người khác sẽ cảm thông, sẽ hiểu mình nữa, có lẽ đây cũng là một cách khiến bản thân mình hạnh phúc hơn, hoặc ít nghĩ ngợi đi hơn. 
[Việc Của Cá Là Bơi Trong Nước, Việc Của Mình Là Tiếp Tục Bước Đi - Yên Đan]

     6.
Đứa nhỏ nhà tôi, em nên biết cuộc sống không phải bao giờ cũng hoàn hảo, chuyện xấu vẫn luôn nhiều hơn là tốt. Những cám dỗ làm ít công to cũng chẳng tốt đẹp gì, nó chẳng qua chỉ là một con quái vật lấy linh hồn của con người làm chất dinh dưỡng chứ chả phải thần đèn trong truyện cổ tích.

Thế nhưng nếu giữ vững lý trí, phía cuối con đường nếu không phải ánh sáng thì sẽ là vùng đất mới thôi.
    [Tôi Lắng Nghe Tiếng Ngân Hà Rơi Xuống - Toulra]

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.