TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 100
1.
Trong đôi mắt của trẻ con, bao giờ cũng là những trang giấy trắng đầy thơ ngây, trong trẻo. Là thế giới trông thật đơn giản; với chúng, vui thì cười, buồn thì cứ khóc. Còn trong thế giới người lớn, chưa hề dễ dàng như vậy. Đã bao giờ bạn buồn mà vẫn phải cười chưa? Hay bạn từng cố giấu nước mắt chỉ vì sợ người khác nghĩ mình yếu đuối? Nhưng đó không phải là cách kiểm soát cảm xúc, ấy là đang phải gồng mình che giấu đi cảm xúc thật của bản thân.
Con người, chẳng ai mà không có nỗi buồn. Thế nhưng, xã hội thường dạy chúng ta phải mạnh mẽ, phải ổn… nên ai cũng sợ thể hiện cảm xúc thật. Có những lời khuyên khiến mình hụt hẫng nhất, chính là những câu nói “Cố lên đi”, “Đừng buồn nữa, vui lên”. Trong khi, người khác chẳng có gì để bám lấy nụ cười cả.
Chúng ta nên học cách trân trọng cảm xúc của bản thân nhiều hơn. Vui thì hãy cười, mệt thì cho phép bản thân được nghỉ ngơi một chút. Ở đây, nếu bạn buồn thì tớ vẫn để bạn khóc. Bởi, khóc không phải là yếu đuối, mà đó là sự giải tỏa năng lượng không vui của bản thân.
[Trân Trọng Cảm Xúc Của Chính Mình! - Mây Mùa Hạ]
2.
Cảm xúc là điều đến được thì ắt sẽ tự đi. Chúng ta nên đón nhận chúng như một phần của cuộc sống, nhẹ nhàng với bản thân nhiều hơn. Đôi khi, sự thể hiện cảm xúc bên ngoài không phải lúc nào cũng tốt. Nhưng trái tim bao giờ cũng cần được giải tỏa, nó cũng có lúc cần được yếu mềm.
Người lớn cũng sẽ có lúc yếu đuối và bật khóc như một đứa trẻ. Nhưng hãy ôm lấy chính bản thân mình và tự nhủ: “Không sao đâu. Khóc cũng là một phần của mạnh mẽ”. Hãy tập trân trọng từng xúc cảm, dù là vui hay buồn. Đừng ép mình phải ổn, cảm xúc không phải là kẻ thù.
[Trân Trọng Cảm Xúc Của Chính Mình! - Mây Mùa Hạ]

3.
Không ai nói ra, nhưng ai rồi cũng từng cúi mặt trước một ánh mắt thành công, một nụ cười rạng rỡ của người khác, trong khi mình vẫn loay hoay giữa bộn bề dang dở. Ta giỏi giang cũng được, chăm chỉ cũng được, nhưng chỉ cần người bên cạnh bước nhanh hơn một chút, ta đã thấy mình chậm lại.
Và thế là, ta bắt đầu so sánh. So từng bước chân. So từng thành tựu. So cả những vết mỏi trên hành trình mà không ai nhìn thấy. Ta so đến mức quên mất: Mỗi người có một hành trình riêng. Mỗi con đường có một mùa nở hoa khác nhau. Và mỗi tâm hồn có một nhịp thở mà không ai thay thế được.
Điều buồn nhất không phải là người khác giỏi hơn ta. Mà là ta ngừng tin vào chính mình… chỉ vì họ đi nhanh hơn. Nhưng bạn biết không? Chẳng ai thực sự thắng trong cuộc đua so sánh này. Bởi người hôm nay bạn ganh tị, cũng đang nhìn về một người khác mà tự thấy mình chưa đủ. Cứ thế, ta cứ chạy vòng quanh trong đôi mắt người khác và quên mất cách nhìn mình bằng đôi mắt yêu thương.
[Bạn Không Đau Vì Thiếu Thốn Mà Đau Vì Thấy Người Khác Có Đủ - Pê Ka]
4.
Không gian mở ra vô tận, kéo hồn người rời khỏi bến bờ quen thuộc, thả vào một miền chênh vênh riêng. Cái rỗng không giờ không chỉ là nỗi nhớ, mà thành một căn phòng khuyết, nơi tiếng bước chân vọng lại không có lời hồi đáp. Trong sự tĩnh lặng ấy, tôi nhận ra: chính khoảng trống khiến mình cảm thấy sự sống rõ rệt, khiến mình biết trân trọng từng điều nhỏ bé – một nụ hoa, một cơn gió, mùi hương mong manh, hay nhịp thở khe khẽ của chính mình.
Trong giây phút yên bình đó, những bông hoa vẫn khẽ nở, ánh sáng và bóng tối hòa làm một nhịp thở chậm. Sự lạc lõng bớt nặng nề, trở thành một người bạn trầm mặc, nhắc rằng: đôi khi, im lặng cũng là một cách để an ủi.
Nhìn những cánh hoa đêm nghiêng mình trong gió, tôi chợt hiểu: mỗi khoảnh khắc đều đáng giá, mỗi ký ức đều có chỗ đứng, và bản thân cũng xứng đáng hiện hữu theo cách riêng – giản dị nhưng trọn vẹn, không cần ánh sáng rực rỡ từ người khác. Giữa vườn thanh long đầy gai và hương hoa dìu dịu, một nụ cười khẽ hé nơi khóe môi. Không ồn ào, không rộn ràng – chỉ là một nhịp bình yên vừa đủ, như chính mình, như hoa đêm, lặng thầm tỏa sáng trong bóng tối.

5.
Ký ức đâu ai thể đổi, dù chúng ta đã tốt hơn nhiều… Tốt là tốt vậy thôi, nhưng chính những thứ qua đi lại là thứ tốt nhất, nên khi về những nơi xưa cũ, mình cũng chẳng dám đối mặt, để tránh cái cảm giác không nỡ quay đi, tránh cái cảm giác bất lực. Như cách trở về lại “ngôi nhà cũ”, đâu đâu cũng mới mẻ, mới thấy thời gian hắn thật mạnh cỡ nào, những thứ có tốt đẹp đến mấy vẫn bị hạt bụi thời gian li ti bám đầy rồi biến mất như cách con tàu đắm mình về đáy biển sâu thẳm…
[Hồi Ức - Phục Nguyễn Trần Hưng]
6.
Có những hạnh phúc nhỏ bé đến mức tưởng chừng vô nghĩa, một tin nhắn hỏi thăm, một ánh mắt vô tình, một cái nắm tay khẽ khàng… chính những điều nhỏ nhoi đó lại khiến tim mình rung lên, day dứt mãi không quên. Rồi cũng có những khoảng lặng dài, khiến ta tự hỏi: “Liệu có còn ai nhớ đến mình không? Có còn ai thật sự muốn ở lại bên mình không?”
Người ta thường mong chờ tình yêu sẽ đến thật rực rỡ, thật trọn vẹn. Nhưng càng trưởng thành, ta càng hiểu, tình cảm chẳng cần ồn ào, chẳng cần phô trương. Chỉ cần đúng người, đúng lúc và đủ thật lòng là đã đủ để ta an yên.
[Tháng 8 – Khoảng Lặng Để Yêu Thương - Mảnh Nhớ Còn Vương]

7.
Có lẽ hạnh phúc không chỉ nằm ở những điều to lớn tôi hay nghĩ đến. Nó đến từ những điều rất giản đơn mà đôi khi tôi lại nghĩ nó rất cầu kỳ, nó rất gần gũi nhưng đôi khi tôi lại áp cho nó những nghĩ ngợi xa xôi. Nhịp sống của xã hội ngày càng nhanh, mức sống cũng ngày càng cao hơn. Và rồi hai từ “Hạnh Phúc” cũng bị chính chúng ta lãng quên tại cái nghĩa cơ bản nhất của nó.
Một hôm bán hết những tờ vé số trên tay, một ngày được no bụng, một cái ôm khi ta cô đơn, một lời xin lỗi hay cảm ơn từ người thân yêu. Hay đơn giản hơn thế gấp trăm lần là khoảnh khắc đôi mắt ta được mở ra chào ngày mới và trong đôi mắt ấy còn phản chiếu lại hình bóng người ta yêu thương.
Hạnh phúc luôn tồn tại chỉ là ta chưa đủ sức nhận ra, ta chưa đủ bình tâm để cảm nhận. Bởi nó thường bị che khuất bởi nỗi đau, bởi những nhu cầu không ngừng của xã hội. Hạnh phúc là viên ngọc quý bị dìm sâu trong lòng đất tối tăm. Nó vẫn tỏ sáng, nó luôn tỏ sáng chẳng phút giây nào ngơi nghỉ. Nhưng nếu ta không dùng sức mà đào lớp đất đen kịch ấy ra thì làm sao chiêm ngưỡng được vẻ đẹp lộng lẫy của hạnh phúc. Điều khác biệt duy nhất là trong mỗi trái tim của mỗi con người viên ngọc ấy sẽ phát sáng một cách rất riêng.
Add new comment