MÌNH LÀ DU HỌC SINH MÀ
Mình từng là đứa không biết “mua vé” - theo đúng nghĩa đen. Ra chợ mua rau còn ngập ngừng không biết mặc cả thế nào, đi siêu thị thì hoa mắt trước dãy sữa dài vô tận. Mình từng là đứa không biết xem bản đồ, cầm tấm bản đồ giấy mà xoay ngang xoay dọc, mắt hoang mang tìm cái mũi tên “Bạn đang ở đây”.
Mình từng lạc giữa những con đường quen thuộc ngay chính thành phố mình sinh ra. Phương hướng? Một khái niệm xa xỉ. Đông Tây Nam Bắc chỉ là bốn từ trong sách giáo khoa địa lý, chứ không phải thứ có thể cảm nhận bằng da thịt. Bạn bè thường trêu: “Đi đâu cũng cần người dắt, không khéo lại lạc sang nước khác mất!”
Vậy mà.
Năm đó, mình đã một mình kéo vali nặng trịch - đựng cả thanh xuân, nỗi sợ và những hy vọng mơ hồ - bước lên chuyến bay dài cả nửa vòng Trái Đất. Vali ấy lạch cạch trên nền gạch lạnh lẽo của sân bay Domodedova lúc 2 giờ sáng, trong cái lạnh cắt da đầu tiên của một mùa đông Nga chưa từng biết.

Mình đã bình thản bước qua Quảng Trường Đỏ rộng lớn, giữa dòng người tấp nập mà không một ai quen biết. Bình thản ngồi trên tàu điện ngầm Moscow - những cung đường ngầm như mê cung lộng lẫy, nơi mỗi lần chuyển tuyến là một lần thử thách. Bình thản đi lạc trong siêu thị, đứng ngẩn ngơ trước kệ phô mai dài vô tận, học cách phân biệt “сметана” với “творог”, học cách nói “xin chào” và “cảm ơn” bằng thứ tiếng Nga còn vụng về.
Sự “bình thản” ấy không phải là không sợ hãi. Nó là sự chấp nhận rằng: Ở đây, ngay lúc này, mình chỉ có một mình. Và một mình, thì phải tự đi.
Mình học không chỉ bằng sách vở, mà bằng từng bước chân lạc giữa thành phố lạ, bằng từng lần nhầm tàu, bằng từng câu nói tiếng Nga bị người bán hàng lắc đầu không hiểu. Mình học cách sống: từ việc đóng tiền thuê nhà, đến việc nấu một nồi súp cho ấm bụng giữa mùa đông âm hai mươi độ. Mình học cách nhớ đường không cần bản đồ - bằng những điểm mốc kỳ lạ: “rẽ trái ở tòa nhà màu vàng có con mèo hoang”, “đi thẳng đến khi thấy bà cụ bán hoa quen thuộc”.
Và mình trưởng thành theo cách rất riêng: Không phải bằng những bước ngoặc lớn lao, mà bằng vô vàn khoảnh khắc nhỏ bé trong cuộc sống thường nhật nơi xứ người.

Trưởng thành là khi mình có thể dẫn đường cho một du khách Nhật Bản cũng đang lạc ở ga Kurskaya, dù tiếng Anh của cả hai đều bập bõm.
Trưởng thành là khi mình biết chọn được loại sữa chua ngon nhất, biết mặc cả ở chợ rau, biết nở một nụ cười thay cho lời xin lỗi khi va phải ai đó trên phố.
Trưởng thành là hiểu rằng, “bản đồ” tốt nhất không phải trên giấy hay điện thoại, mà là sự dạn dày tích lũy trong tâm trí, sau những lần đi lạc.
Hôm nay, mình vẫn có thể đi lạc. Nhưng sự hoang mang ngày xưa đã nhường chỗ cho một sự tò mò thích thú. Mỗi ngõ ngách mới, mỗi con đường chưa từng đi, giờ đây là một trang sách mới của cuốn truyện phiêu lưu mang tên “Tuổi trẻ”.
Mình là du học sinh mà. Là đứa từng không biết gì, từng sợ hãi, từng lạc lõng. Cũng là người đã một mình kéo vali đến một chân trời mới, và trong hành trình ấy, tìm thấy bản đồ của chính mình - không có phương hướng cố định, nhưng đầy ắp những ngã rẽ đáng nhớ.
Vali ấy giờ đã nhẹ hơn, vì đã bớt đi nỗi sợ, và thêm vào những trải nghiệm. Và mình hiểu rằng, đôi khi, đi lạc chính là cách bạn tìm thấy chính mình, ở một phiên bản dũng cảm và kiên cường hơn bạn từng nghĩ.
Mắm
👉Bài viết trên Group Tay Đan: MÌNH LÀ DU HỌC SINH MÀ
Add new comment