TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN - SỐ 13
1.
Duyên nợ ai mà biết trước được. Có người đến với mình là thiện duyên, nhưng cũng có người lại là nghịch duyên, cho ta thấu cảm hết thảy vị nhân gian giữa chốn phàm trần này. Để cuối cùng, ta nhận ra, hạnh phúc cũng chỉ có thế, chẳng ở xa, cũng chẳng khó tìm, nó vẫn luôn hiện diện ngay tại cuộc sống thường ngày.
[Mẹ tôi và chuyện xưa - Trà Mây]
2.
Ai đó thường nhắc nhiều về em, không hẳn là vì em từng xuất hiện trong cuộc sống của họ mà có lẽ, em đã trở thành một người không thể tách khỏi thế gian này.
Em là hiển nhiên, là thường trực, là ánh sáng trên trái đất này, có lẽ cách em được sinh ra cũng bình thường như bao người khác, nhưng tôi tin mỗi hành trình được tạo ra và quá trình em trải qua đều là những điều thật vĩ đại.
Em trong mắt tôi, là cả niềm thương bất tận và em, là tất cả những gì mà tạo vật đã ban tặng cho nơi này...
[Trời Trong Xanh Và Em Thấy Lòng Mình Nhẹ Nhõm - Hạ Tây]
3.
Nhiều lúc bước chân ra phố, hòa vào dòng người bước vội ngoài kia, bỗng nhiên cũng thấy mình như bị cuốn vào dòng bon chen vội vã mà không hay. Thấy người đi ta cũng đi. Thấy người vội ta cũng vội theo. Cuộc đời là những cuộc rượt đuổi như thế...
Có những buổi tan tầm, dừng chân bên một ngã tư đèn xanh đỏ, đứng giữa trăm ngàn người xa lạ mới thấy mình nhỏ bé và lạc lõng vô cùng. Ta nhớ ra mình từng chờ đợi một người mà chẳng biết đến bao giờ sẽ gặp lại. Rồi đèn xanh bật, mỗi người một hướng rời đi. Ta chợt nghe tim mình mong manh đến lạ!
[Có Những Ngày Chênh Vênh Như Thế - Thiu]
4.
Sẽ có một ngày, những cành hoa em góp nhặt từng ngày ở khu vườn bí mật em xây dựng phía sâu trong rừng già kia sẽ được chỉn chu gói ghém thành một bó hoa xinh. Như em hôm nay vậy, lớn lên dần theo năm theo tháng, xinh đẹp dần qua ngọn gió thời gian đến một ngày em trở thành một cô dâu thật lộng lẫy.
Còn chúng ta sẽ cất đi những tấm ảnh đã phai màu tuổi thơ. Cánh rừng già sẽ thôi không còn những tiếng cười đùa nô nức của đám trẻ hồn nhiên theo đuổi những giấc mơ trưa trống vắng nhưng thật hạnh phúc. Đến một thời điểm nhật định, cả anh và em đều phải chọn một lối đi khác, con đường mòn giờ đã thôi in dấu của sự vấp ngã vụng dại rồi, thay vào đó nó cần được bao phủ lại đám cỏ dại xanh ngát như thuở đầu ban sơ.
Vì anh biết, dẫu chúng ta đã quá hiểu nhau đến mức có những điều không cần nói ra thành tiếng mà chỉ giao tiếp bằng ánh mắt thôi cũng đã biết đối phương nghĩ gì nhưng càng lớn người ta càng có nhiều điều muốn giấu đi cho riêng bản thân mình và chúng ta cũng không ngoại lệ.
[Sẽ Có Một Ngày - Hạ Yên]
5.
Đúng là “nếu chỉ còn một ngày để sống”, con người sẽ chẳng thể bận lòng mà suy nghĩ, mà toan tính, mà so đo để ý, quan tâm đến người khác đánh giá, bình phẩm gì về mình. Ngày xưa tôi đã tự xây dựng và huyễn hoặc bản thân mình bằng một vỏ bọc hoàn hảo, nhưng thực chất bên trong để che đậy những gì tôi đang thiếu, đúng kiểu là “thùng rỗng kêu to”. Tôi mẫn cảm với những lời nhận xét của mọi người dành cho mình.
Nhưng giờ đây, mọi lời nói ấy bỗng tựa nhẹ lông hồng. Mỗi cây đều có vạn chiếc lá, tôi cũng chỉ là một chiếc lá nhỏ trên cây cổ thụ to lớn kia. Việc của tôi đơn giản là hãy xanh phần của mình để góp phần cùng tất cả những chiếc lá xanh kia làm nên một vòm cây cổ thụ lớn lao. Và tôi chợt nhận ra rằng, mình vốn dĩ vẫn luôn là mình dù cho ai nói gì đi nữa.
[Sống Trọn Yêu Thương - Nguyễn Thắm]
6.
Em vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài đầy mệt mỏi, và không gian xung quanh tĩnh mịch, tối tăm đến lặng người. Em cứ nghĩ mình hẳn đã ngủ tới đêm muộn, nhưng hoá ra đồng hồ mới chỉ điểm đến lúc chiều tà. Cầm điện thoại lên, thứ mà em nhìn thấy đầu tiên chỉ là một màn hình trống rỗng. Em lờ mờ nhớ lại, trước khi ngủ bản thân đã cẩn thận tắt hết chuông đi, đề phòng có người gọi đến.
Ấy thế mà, tin nhắn công việc trong group chat công ty cũng không có lấy một dòng tag tên em, chứ đừng nói đến chuyện thăm hỏi. Làm việc cùng nhau đã lâu, bình thường mối quan hệ giữa em và đồng nghiệp nhìn chung cũng khá tốt, nhưng hoá ra cũng chẳng đến mức thân thiết như em mong muốn.
Cứ như thể đằng sau cánh cửa kia, thế giới đã thực sự đã bỏ quên mình.
[Một Mình Mãi Thì Có Sao? - Trà Thảo]
7.
Có những buổi tôi theo chân mẹ đi phiên chợ quê nghèo, mẹ đạp xe cóc cách chở tôi trên con đường làng đầy đá sỏi. Đến chợ cũng chỉ mua vài đồng bánh trái thôi cũng đủ để tôi vui cả buổi rồi.
Có những ngày mẹ đi chợ xa, tôi tưởng như thời gian trôi lâu lắm, cứ vào ra trông ngóng vài miếng bánh của mẹ thôi mà không làm được việc gì. Một miếng bánh mà cho đến bây giờ tôi có thể tự mua cho mình hàng trăm cái, cũng không thể ngon bằng chiếc bánh của mẹ năm nào…
Và tôi biết, ấy chính là tuổi thơ, là những ngày tháng hồn nhiên và vô tư nhất trong cuộc đời của mỗi người. Tôi thầm biết ơn vì được làm con của bố mẹ tôi, để rồi thật hạnh phúc với những ký ức đong đầy của thuở nhỏ.
Những lúc muộn phiền hay chênh vênh, tôi đều nhớ về tuổi thơ với đầy ắp tiếng cười đùa hạnh phúc, để một lần nữa lại được mơ mộng về những điều tươi đẹp của cuộc sống, để được thấy lại mình của những năm tháng ngày xưa. Ngây ngô và hồn nhiên như những bông cỏ dại. Khoáng đạt và tự do như những cánh diều phấp phới. Mặc sức bay giữa trời…
[Tôi Thấy Mình May Mắn Khi Được Sinh Ra Là Một Đứa Trẻ Nông Thôn - Thiu]
Add new comment