TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 12
1.
Hạ mang trong mình nhiều tâm tư sâu kín chẳng thể nói thành lời,
Đó là tình yêu vừa chớm nở nhớ nhung, là nhịp đập lạ kỳ của trái tim và nét ngại ngùng trên đôi gò má. Hạ ngơ ngẩn nhớ một mùi hương, ngơ ngẩn thương một nụ cười và ngơ ngẩn tương tư một hình bóng. Trái tim niên thiếu gửi tình yêu nhờ mùa hạ giữ hộ, trên những chạc cây cao, trong tiếng ve và e ấp nép mình sau những cánh hoa thơm ngát. Những cô cậu học trò buổi chớm yêu gửi tâm tư mình vào gió, nhờ cậy một chuyến gởi niềm thương, chứ nào có lời tỏ bày nào được cất lên giữa ngày trời trở hạ. Cứ vậy, hạ lại trôi.
[Những Ngày Trời Trở Hạ - Đông Vũ]
2.
Nếu thành công đến suôn sẻ quá, người ta sẽ không nhận ra giá trị của nó và sẽ dễ dàng đánh mất vào một ngày nào đó thôi. Nhưng khi đã trải qua một vài lần thất bại, rút ra được một số bài học và kinh nghiệm cho bản thân mình, thì khi ấy thành công mới thật sự có giá trị và sẽ bền vững hơn.
Thất bại cũng được, mạnh mẽ đứng lên là được.
Thất bại cũng được, đừng nản chí là được.
Thất bại cũng được, đừng bỏ cuộc là được.
[Thất Bại Cũng Không Sao - Thiu]
3.
Tuổi thơ khốn khó của bố mẹ mình, lại vui vẻ vô cùng, những gì trải qua rồi đều trở thành một hồi ức vô cùng tươi đẹp trong lòng mỗi người, mà thời nay, khó có thể thay thế được.
Cũng đúng thôi, bởi thời gian qua đi nào có thể quay trở lại, giống như chuyện vô tình yêu một người, rồi bỏ lỡ mất người ấy, và thế là chẳng thể gặp nhau thêm lần nào nữa. Nhân duyên, ấy thế mà cũng thật lạ kỳ. Mẹ tôi cũng vì vô tình cưới bố tôi, chỉ qua mai mối, ấy thế mà lại ở với nhau cả đời này. Có những thứ tưởng chừng như chắc chắn nắm trong tay, cuối cùng lại vuột mất tự bao giờ. Cũng có cái chả có hứa hẹn chắc chắn gì cả, vậy mà lại bền lâu đến giờ.
[Mẹ Tôi Và Chuyện Xưa - Trà Mây]
4.
Vì cuộc sống của người trưởng thành là không có nước mắt, nên ta che giấu đứa trẻ bên trong mình và không cho chúng được khóc lóc thỏa thuê mỗi khi có chuyện buồn.
Vì thước đo của người trưởng thành là phải chín chắn, chững chạc, nên ta cố kìm nén sự hồn nhiên vô tư của mình và giấu nhẹm đi đứa trẻ ấy vì sợ người đời đánh giá là “lớn đầu rồi còn như trẻ nhỏ”…
Bởi thế, cái giá của trưởng thành có đắt quá không, khi ta cố gồng mình gắng gượng trước bão giông của cuộc đời và bỏ quên đứa trẻ trong chính bản thân mình cũng đang cần chăm sóc?
[Người Trưởng Thành Và Đứa Trẻ Bên Trong - Thiu]
5.
Tin tớ đi, vào một ngày mà cậu không ngờ đến nhất, sẽ có một người bước vào thế giới của bạn.
Người đó sẽ làm bạn muốn chính mình trở nên tốt hơn, họ sẵn sàng chấp nhận những khuyết điểm của bạn, lắng nghe những tâm sự, những câu chuyện nhảm nhí hằng ngày của bạn, luôn ở bên khi bạn cần, và dành cho bạn những điều tốt nhất.
Đây không phải là chuyện cổ tích đâu, nó là những điều có thật. Trong khi đợi người ấy đến thì bạn hãy tự yêu thương chính mình trước nha. Để khi người ấy xuất hiện mình sẽ phiên bản đẹp nhất.
[Thế Giới Rộng Lớn Như Vậy, Chắc Chắn Sẽ Có Người Dành Cho Riêng Bạn - Xanh Dương]
6.
Nhìn đi nhìn lại thấy thế giới của những người tập trưởng thành như nhỏ cũng chẳng dễ dàng gì cả. Một ngày phải tiếp nhận bao nhiêu là câu chuyện. Vui vẻ có, buồn bã có, hào hứng có, thất vọng có. Nhiều lúc cũng muốn tìm ai đó để mình nói ra cũng khó, vì chẳng ai có đủ thời gian và sự kiên nhẫn dành cho mình. Rồi cứ thế mà khép lại, cất giữ cho mình riêng mọi chuyện, hay chỉ đơn giản là lười nói ra vì biết trước không có một ai nghe mình hay.
Nên vì thế có khi nào 'chúng ta' đang dần tự tạo ra cho mình một lớp mặt nạ thật dày, khó ai có thể đâm xuyên qua đó. Một lớp mặt nạ luôn tỏ ra rằng mình ổn.
[Những Ngày Rối Ren - Nhỏ Hay Cười]
7.
Em bắt đầu lại chuỗi công việc ngày trước của mình, có lạ lẫm, có bối rối nhưng quen thuộc đến lạ kỳ, từng ngón tay thoăn thoắt khiến chính em cũng ngạc nhiên, hóa ra em chưa từng quên mọi thứ.
Hay nói cách khác, rằng mọi thứ đã in sâu trong lòng em như một dấu khắc, nó mờ đi nhưng mỗi khi chạm đến, từng hồi ức thân quen vẫn cuộn trào trong từng tế bào và rồi, em đã tự dẫn dắt mình đi sau những ngày xa cách.
[Trời Trong Xanh Và Em Thấy Lòng Mình Nhẹ Nhõm - Hạ Tây]
8.
Thôi thì, cả anh và em đã hạnh phúc khi còn là những đứa trẻ đã là đủ lắm rồi. Vì anh cũng biết nhu cầu hạnh phúc của mỗi người sẽ khác nhau và cũng không dễ gì có được, cho nên là nếu đã từng cho nhau một khoảng thời gian thật vui vẻ đã là một điều thật tốt cho riêng cá nhân chúng ta. Anh sẽ vẫn quẩn quanh khu rừng già với những vườn hoa xinh của quá khứ. Em sẽ cầm một bó hoa xinh mà em yêu nhất đi tới một nơi mới có nhiều điều để khám phá hơn. Ai cũng có lý tưởng và mục đích riêng để sống tiếp và viết lên câu chuyện của riêng mình. Rồi sẽ đến lúc hoặc anh và em sẽ nhận ra giá trị của những quyết định quan trọng trong đời.
[Sẽ Có Một Ngày - Hạ Yên]
9.
Em từng ao ước có một vườn hoa nhỏ, với đủ loại cây hoa em thích, mỗi sớm mai có thể ngồi ngắm hoa, cạnh bên một ly cà phê nóng, cuộc sống thật thi vị và đáng hưởng thụ. Nhưng, đó chỉ là ước mơ, hiện thực luôn ác liệt hơn cái chúng ta muốn rất nhiều. Tạm gác lại những ước mong ấy, bản thân em, cũng như chúng ta chạy theo guồng quay cuộc sống hàng ngày, vòng xoay cơm áo gạo tiền cứ thế xoay tròn bất tận. Thứ đè nặng lên đôi vai nhỏ ấy, là những bữa cơm, là những con người mình yêu thương, lo toan và chăm sóc.
Em mạnh mẽ, kiên cường là thế. Tự bản thân chống chọi với đất Sài thành, có một công việc phù hợp với chính mình, tuy là thời gian cho chính có phần hạn chế. Chúng ta như những cái máy, được lập trình làm việc cứ 8 tiếng một ngày, hay nhiều hơn nữa, và cứ thế thời gian trôi qua vội vã. Tới một lúc nào đó, tự bản thân mình nhận ra, thời gian đã trôi qua khốc liệt biết bao.
Chỉ mong em trân quý chính mình, có một chút không gian, và thời gian cho bản thân. Nuôi dưỡng tâm hồn nhỏ bé, mỏng manh ấy, và đừng để tuổi xuân trôi qua vội vã quá. Em vẫn có thể làm được những gì em mong ước. Vườn cây cần một chút thời gian, để trồng, chăm sóc, và ra hoa.
[Đã Bao Lâu Rồi Em Chưa Dành Thời Gian Cho Chính Mình - Hậu Phùng]
10.
Thay vì dành thời gian sợ hãi trước nguy cơ sự sống không còn dài, các bạn ấy chọn sống sao cho quỹ thời gian của mình có ý nghĩa nhất. Mỗi người lại có những cách thức rất riêng để đóng góp vào dòng chảy của lịch sử.
[Ở Đây Có Bán Phép Màu! - Hạ Cửu Long]
Add new comment