TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 118
1.
Thời gian đưa chúng ta rời xa những điều xưa cũ nhưng sẽ cho ta thêm nhiều trải nghiệm đặc biệt hơn trên đường đời. Chúng ta cần cố gắng thêm một chút, kiên trì thêm nhiều nhiều, giữ vững một trái tim kiên cường và tâm hồn bình yên; và chúng ta sẽ đạt được tất cả những gì mình mong cầu trong cuộc đời.
[Có Những Cơn Mưa Chỉ Đến Một Lần Trong Đời - Ly Ty]
2.
Trong những ngày tháng tuổi trẻ mải mê rong ruổi thứ ánh sáng rực rỡ, đã không ít khi mình tình cờ bước qua những ngày lưng chừng. Đó không phải ngày mà lòng đầy ắp những niềm vui rộn rã, cũng không phải ngày khiến trái tim trĩu nặng. Những ngày lưng chừng mang thứ ánh sáng dịu nhẹ, vừa vặn để vỗ về trái tim, vừa vặn đủ.
Những ngày mà mình: Ngủ đủ 7 tiếng. Hoàn thành vài công việc dang dở. Kịp xử lý vấn đề phát sinh. Gặp mấy người bạn dễ thương. Bắt gặp hoàng hôn. Về đúng giờ cơm, kịp tắm ngay lúc bạn nấu cơm xong. Uống bia, tỉ tê tâm sự cùng bạn về một tuần dài. Kịp lúc hoàn thành bài viết trước khi hết ngày.
Người ta thường nói cuộc sống có lúc thăng, lúc trầm, mà quên nói cuộc sống có cả lúc không thăng, chẳng trầm.
Cuộc sống đôi khi chỉ vậy là đủ.
Đôi khi vừa vặn là đủ.
Vừa vặn đủ.
3.
Tôi cứ chạy, chỉ để không bị bỏ lại. Chạy để tin rằng mình đang tiến lên. Chạy để trốn khỏi cảm giác trống rỗng cứ lớn dần trong lòng. Tôi từng nghĩ bận rộn là tốt, là dấu hiệu của người đang sống có mục tiêu, nhưng dần dần tôi hiểu ra rằng bận rộn cũng có thể là một cách để ta tránh né chính mình. Tôi làm việc, nhưng không còn thấy vui. Tôi hoàn thành mọi thứ, nhưng chẳng thấy ý nghĩa ở đâu. Có lẽ vì tôi đã quá mải miết chạy theo bản đồ mà quên mất lý do vì sao mình bắt đầu cuộc hành trình này.
Đến một ngày, khi nhìn lại ba phần tư năm đã trôi qua, tôi chợt nhận ra mình chẳng biết đã học được gì, đã trưởng thành ở đâu và vì điều gì mà tôi vẫn đang cố gắng. Lúc đó tôi mới hiểu ra rằng bản đồ dù chi tiết đến đâu cũng không thể thay thế cho la bàn trong lòng. Khi ta mất kết nối với chính mình, mọi kế hoạch đều trở nên vô nghĩa. May mắn thay, tôi vẫn còn nhận ra để dừng lại, để thở, để nhìn lại những đoạn đường đã đi qua, để hiểu rằng lạc lối không phải là thất bại. Đó chỉ là cách cuộc đời nhắc ta sửa lại từng chút một, để nghiêm túc hơn với bản thân mình.
[Kể Cả Khi Nhìn Rõ Bản Đồ, Ta Cũng Có Đôi Lần Lạc Lối - Xíu Nhặt Chuyện Đời]
4.
Tôi thà rằng thử để biết sai, còn hơn ôm mãi một dự định mà không biết khi nào mới có thể thực hiện. Có thể tôi nhảy chưa giỏi, đàn chưa hay, móc len chưa khéo, chưa giỏi chịu áp lực … như những người khác. Nhưng, giống như cái cây trong khu vườn của tôi: mùa xuân cho bóng mát, hạ đến cho hoa thơm, sang thu kết trái ngọt. Mỗi mùa lại cho một giá trị không giống nhau.
Chúng ta cũng vậy. Mỗi người sẽ có một khoảng thời gian riêng cho mình. Cứ cố gắng, cứ chăm chút từng ngày, kiên định với lựa chọn của bản thân, rồi sẽ tới lúc ta tỏa sáng theo cách của riêng mình — bằng bóng mát, hoa thơm hoặc bằng trái ngọt.
[Đừng Chán Ghét Bản Thân, Nếu Hôm Nay Thấy Mình Chưa Đủ Giỏi - Lạc]
5.
Đôi khi cậu nghĩ cuộc sống này toàn là những khắc nghiệt, toàn là thử thách và mất mát. Nhưng nếu để ý kỹ hơn một chút, cậu sẽ thấy, đâu đó vẫn còn những mảnh dịu dàng nhỏ bé đang âm thầm ở cạnh mình.
Là buổi sáng tỉnh dậy, mở cửa sổ ra và thấy một bầu trời xanh trong, gió mát khẽ lùa qua rèm. Là ly nước mát lạnh trong tay giữa trưa oi ả. Là tin nhắn hỏi han từ một người bạn lâu ngày chẳng nói chuyện. Là nụ cười của một người lạ trên đường. Cậu có thể đã lướt qua chúng, vì chúng quá đỗi bình thường. Nhưng chính những điều bình thường ấy mới khiến trái tim mình chậm lại, thấy đời không chỉ toàn là những vết xước.
Thế giới này vẫn còn những điều dịu dàng, và chúng được dành cho cậu. Chỉ cần cậu dừng lại một chút, mở lòng một chút, thì sẽ nhận ra mình chưa bao giờ cô đơn hay cạn kiệt may mắn cả. Vậy nên, nếu hôm nay mệt mỏi quá, cậu hãy cứ nghỉ ngơi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở ra thật dài, và tin rằng mai này, cuộc đời sẽ lại khẽ trao cho cậu thêm vài mảnh dịu dàng mới.
[Thật Ra Thế Giới Này Vẫn Dành Chút Dịu Dàng Cho Cậu - Tớ Mang Cho Cậu Chút Nắng Ấm]
6.
Hai năm trôi qua, mọi thứ xung quanh tôi đều đã khác, vòng bạn bè cũng đã thay đổi đi ít nhiều, duy chỉ có cái tên Táo Xanh là vẫn nguyên vẹn, như một lát cắt thời gian bị giữ lại giữa muôn vàn đổi thay, nhưng cũng để nhắc nhở tôi, rằng mọi chuyện đã qua rất lâu rồi. Tim tôi hẫng một nhịp, nhưng sau cùng lại bình tâm trở lại, như chiếc lá úa vàng khẽ rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, ban đầu nước có chút gợn sóng. Nhưng rồi mọi thứ đi qua, mặt hồ tĩnh lặng trở lại, không chút run rẩy, không còn háo hức, cũng chẳng có đớn đau. Tôi chỉ biết bản thân đã từng có lúc hạnh phúc đến mức không thể diễn tả, cũng từng có lúc đau đến mức cả hít thở thôi cũng chẳng dễ chịu chút nào.
Nhưng bởi vì có lẽ thời gian là một lão già kiên nhẫn, gã đã âm thầm cuốn đi hết nỗi đau tưởng chừng chẳng thể xóa nhòa của tôi, lại cẩn thận nhấn chìm tất cả bọn chúng xuống đáy sâu, sâu đến mức thật khó để ai đó có thể tìm ra được dấu vết.
Tôi cũng chẳng rõ gã đã làm điều đó từ khi nào nữa. “Là vào một ngày đông lạnh giá chăng? Hay là vào một ngày hạ nóng bức?”. Có lẽ đó là vào một ngày tôi chẳng đề phòng, ngày mà tôi quên mất rằng ai đó đã từng là ngoại lệ, hoặc là vào một ngày bình thường đến mức chẳng có gì đáng để kể.
Thì ra là ngày hôm ấy. Ngày mà người ta chẳng còn là ngoại lệ của mình nữa.
[Ngày Một Người Chẳng Còn Là Ngoại Lệ Của Một Người - Yên Đan]
Add new comment