TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 113

Nhiều tác giả - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

   1.

Cái tôi – nghe thì mạnh mẽ, nhưng đôi khi lại chính là thứ khiến chúng ta đánh mất những điều quý giá nhất trong đời. Chúng ta chọn im lặng khi có thể nói một lời xin lỗi. Chọn rời đi khi chỉ cần một chút bao dung. Chọn tổn thương nhau… chỉ để giữ lại một chút “đúng” cho bản thân.

Nhưng rồi đến một ngày, ta sẽ hiểu… Thắng trong một cuộc tranh cãi chẳng mang lại bình yên. Mất đi một người thương, mới biết “cái tôi” không ấm áp như vòng tay từng ôm mình. Trưởng thành không phải là dẹp bỏ cái tôi, mà là biết khi nào nên đặt nó xuống — để giữ lại những điều xứng đáng hơn.

[Điều Khiến Ta Cô Đơn - Tĩnh Lặng Xanh]

 

   2.

Mình ngày bé mang một niềm tin ngây ngô rằng: Cứ rước đèn dưới trăng, chị Hằng, thỏ Ngọc cùng chú Cuội sẽ đón mình lên gốc đa, bay lên vầng trăng tròn. Giờ lớn rồi, cũng chỉ còn biết chị Hằng, chú Cuội hay gốc đa già qua biểu tượng Trung thu về. Vậy mà ngậm ngùi nhận ra: “Điều quý giá nhất mà chỉ riêng trẻ con mới có được - trí tưởng tượng.”

Ai cũng từng là trẻ con, đều từng ngây thơ. Nhưng càng trưởng thành, bao áp lực, bộn bề cuộc đời người lớn buộc ta  đổi thay, để đời cho ta nếm thêm nhiều vị cảm xúc. Nhưng có lẽ buồn nhất là những đôi mắt ấy để mất đi ánh sáng trong trẻo khi phải chìm vào nỗi lo âu và màn hình sáng.

[Ai Cũng Từng Là Trẻ Con - Gió, Mây Và Nước Mắt]

 

A
📷: Pinterest 

   3.

Mình không tự nhiên sinh ra đã dễ thương. Mình đang ở trong dáng vẻ khiến người xung quanh cảm thấy thấy dễ chịu, bởi mình từng ở dáng vẻ khiến chính mình khó chịu.

Không dễ để thừa nhận những khiếm khuyết của bản thân, không dễ khi mỗi ngày ta vẫn nhìn thấy những tật xấu của chính mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta tồi tệ, điều đó có nghĩa là ta luôn có thể trở nên tốt đẹp hơn. Miễn là ta còn thấy không hài lòng về bản thân, ta luôn còn có thể cải thiện chính mình.

[Ai Cũng Bắt Đầu Từ Đâu Đó - Thảo Nguyễn]

 

   4.

Thật ra mọi thứ được tạo nên đều đáng để trân trọng, chỉ là ta quá bận bịu với dòng chảy hối hả của thời gian mà chưa từng thử dừng chân ngắm nhìn và thưởng thức những vẻ đẹp giản dị của mỗi khoảnh khắc ta tạo nên mà thôi.

Để rồi sau này, chính những khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy lại là điều ta hàng mong ước vào một ngày của tuổi ba mươi, ba mốt!!! Cái sắc xanh mơn mởn trẻ trung ấy rồi sẽ dần thế chỗ cho một con mắt với góc nhìn trưởng thành hơn,...và rồi những thú vui ấy ắt hẳn sẽ rơi vào dĩ vãng. Để rồi sau này, khi quá xa vời với niềm vui trong thực tại, ta lại ước chi một lần được quay trở về cái hồi vô tư ấy để biết trân trọng hơn những niềm vui nhỏ bé của cuộc đời ban tặng! Bởi:

“Thời gian miễn phí, nhưng nó vô giá. Bạn không thể sở hữu nó, nhưng bạn có thể sử dụng nó. Bạn không thể giữ nó, nhưng bạn có thể tiêu nó. Một khi bạn đánh mất nó, bạn không bao giờ có thể lấy lại.”

[Những Điều Nhỏ Bé Kỳ Diệu - Chốn Dịu Dàng]

 

A
📷: Pinterest 

   5.

Ai cũng từng trải qua khó khăn, từng thấy mình như đang lạc giữa một mê cung, mệt mỏi, chán nản, chẳng thấy lối ra. Những chuyện nhỏ xíu cũng đủ khiến tim nặng trĩu. Nhưng bạn biết không? Mỗi ngày bạn mở mắt dậy, cố gắng thêm một chút, vẫn tử tế với người khác và cả chính mình là bạn đang làm rất tốt rồi đấy. Đôi khi, trưởng thành không phải là làm được điều lớn lao, mà là không bỏ cuộc, ngay cả khi chẳng ai vỗ tay.

Mỗi người đều có “mặt trời” của riêng mình. Có thể hôm nay trời âm u, nhưng điều đó không có nghĩa là ánh sáng sẽ không quay lại. Vì vậy, hãy cho bản thân thêm một chút thời gian, một chút kiên nhẫn, một chút yêu thương. Cả vũ trụ vẫn đang xoay chuyển để đưa bạn đến nơi bạn thuộc về. Rồi một ngày bạn sẽ nhìn lại những ngày tháng chông chênh này và mỉm cười, vì bạn đã không bỏ cuộc. Và bạn sẽ hạnh phúc, theo một cách rất riêng, rất xứng đáng.

[Rồi Bạn Sẽ Ổn Thôi - Pê Ka]

 

   6.

Những người đã đi qua cuộc đời mình, dù là mang đến điều tốt đẹp hay tổn thương, có duyên, ắt phải gặp gỡ. Có người sẽ cho bạn thấy cả bầu trời xanh trong ngoài kia, cũng không thể che lấp toàn bộ những hiềm nghi trăn trở như lòng người. Có người sẽ cho bạn thấy, chưa chắc những điều tốt đẹp luôn tồn tại mãi mãi, phải mất đi, con người mới biết đến hi sinh thầm lặng, mới hiểu được ý nghĩa của trân trọng.

Nhưng rồi, cũng những thử thách gian nan, chẳng phải do trời mà do lòng người tạo nên để sắp đặt trật tự, cứ oán thán bao điều phải chăng, rồi lại trượt dài trong hố sâu của lòng tham vô tận. Những bài học đó, muôn màu sắc vẻ, muôn mặt khắp lối, đau thương cũng đều đặn, nỗi buồn triền miên nhưng bù lại, sự lặng thinh để đi tiếp, vì sự sống mãnh liệt ít khi lên tiếng trả lời… Mà cũng bởi quá đau, nên chẳng còn sức để giãy giụa minh chứng, thôi thế, cứ sống bình an trong trái tim, để một ngày, khi có thể đứng lên và bước tiếp, không nghĩ suy những gì đã qua nữa.

Chỉ là trạm dừng, để nghỉ ngơi, để được dạy dỗ, để được học thêm đôi điều về cuộc sống. Đến ngày nhắm mắt an yên, mọi thứ đều là trần gian niên hữu...

[Mọi Thứ Đều Là Trần Gian Niên Hữu - An Hòa]

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.