TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 108
1.
Dẫu vết thương chưa kịp liền sẹo nhưng cuộc đời vẫn phải tiếp diễn và như một vòng tròn tuần hoàn, lần nữa vết thương mới đè lên vết thương cũ với tên gọi quen thuộc, lần nữa nhân danh tình yêu tôi rơi tự do bởi ảo mộng tình thương, lần nữa tôi để mặc tâm trí chật kín nghĩ suy về sự chấm dứt và lần nữa có lẽ đã chính thức tôi chẳng thể tự thoát ra khỏi bóng tối của chính mình. Đã từng vui vẻ, đã từng tin tưởng, đã từng yêu thương, đã từng là hương vị tình thân, đã từng đồng hành, đã từng hiện diện và đã từng thật lòng trân quý nhưng sau cùng, tất cả hoá tro tàn cháy rụi như chưa từng hiện hữu và cháy rụi cả chính bản thân tôi chỉ trong một khắc. Tòa thành kiêu hãnh từng ngày cố gắng gìn giữ, cố gắng xây đắp, cố gắng để tồn tại thực sự đã đổ vỡ, vỡ vụn thành từng hạt cát nhỏ giữa sa mạc hoang hoải cô độc.
2.
Giữa dòng đời này, ai cũng có thể làm tổn thương, chỉ trích bạn. Nhưng bạn tuyệt đối không được từ bỏ bản thân mình. Dù bạn có cảm thấy mình tệ hại, kém cỏi đến đâu đi chăng nữa, thì cơ thể bạn vẫn luôn yêu thương bạn nhiều hơn bạn nghĩ.
Khi trời quá lạnh, da bạn sẽ khít lỗ chân lông lại để giữ ấm cơ thể hạn chế tiếp xúc khí lạnh. Khi bạn bị đuối nước, phổi của bạn sẽ co lại để cố gắng đưa thêm một ít oxy vào cơ thể. Khi bạn bị mất quá nhiều máu, trái tim sẽ cố gắng hết sức để truyền máu cho bạn. Khi vi khuẩn, virus gây bệnh xâm nhập cơ thể, trước khi bạn thực sự bị bệnh, cả hệ thống miễn dịch sẽ chiến đấu không ngừng để tiêu diệt chúng. Đến khi đều không thể diệt trừ hoàn toàn thì bạn mới chính thức bệnh.
Ngay cả khi không ai quan tâm đến bạn, các cơ quan và tế bào trong cơ thể bạn vẫn đang cố gắng hết sức vì bạn. Làn da của bạn biết bạn đang nóng hay lạnh, dạ dày của bạn biết bạn đang đói hay no, chúng luôn cố gắng điều chỉnh cơ thể bạn, nhiệt độ cơ thể và thậm chí cả cảm xúc của bạn. Chúng làm việc không ngừng nghỉ chỉ để bạn có thể sống trên thế giới này. Ngay cả khi bạn muốn từ bỏ bản thân, thì hơn 30 nghìn tỷ tế bào trong cơ thể bạn vẫn sẽ dùng hết sức lực cuối cùng để bảo vệ bạn.
[Đừng Từ Bỏ Bản Thân - Gió, Mây Và Nước Mắt]
3.
Mọi thứ trên đời đều có chu kỳ, có đến thì sẽ có đi, có nở thì sẽ có tàn. Nhưng đừng vội buồn, vì chẳng có gì thật sự mất đi, chỉ là đổi hình hài, đổi cách hiện diện mà thôi.
Một chiếc lá rơi không phải kết thúc, mà là sự tiếp nối trong lòng đất. Một cuộc chia ly không phải đoạn tuyệt, mà là cơ hội để học cách yêu thương bằng một hình thức khác.
Nếu hiểu được lẽ “không diệt, không sinh”, ta sẽ thôi lo âu trước những đổi thay. Bởi sau tất cả, sự sống vẫn tiếp diễn… và ta vẫn còn đó, trong những điều tưởng như đã mất.
[Không Diệt, Không Sinh – Đừng Sợ Hãi - Tĩnh Lặng Xanh]
4.
“Cậu thích điều gì nhất?”
“Tớ á? Tớ thích nhiều thứ lắm!
Tớ thích sự bình yên. Một chiều gió lặng là một ngày khoan thai với tớ. Tớ yêu vẻ đẹp của cái lặng im. Với tớ, nó không chỉ là sự im ắng, mà còn là sự yên bình, từ sâu trong tâm trí mình, mình cảm nhận, mình yêu thương, mình trân quý. Tớ thích cảnh một làng quê, hay tớ thích luôn làng quê nơi tớ sống. Tớ yêu, là bởi sự giản dị và yên bình của nó. Với tớ, tớ thích sự phẳng lặng, quen thuộc và bình dị. Trông nó thật sự quyến rũ, hơn bất kì một thành phố tấp nập ngột ngạt nào khác.
Tớ thích được ngắm nhìn những buổi bình minh mây trắng bay ngang, nhuộm một chút nắng vàng ban sớm. Mọi thứ trông như một bức tranh nhiệm mầu, hiện ra ngay trước mắt tớ, trái tim tớ sẽ không ngừng xao xuyến. Nói chung, tớ yêu vẻ đẹp của làng quê tớ, của sự bình yên, và của những điều nhỏ bé. Vậy thôi!”
[Tớ Yêu Nơi Mình Sống - Chốn Dịu Dàng]
5.
Mình nhận ra, ai rồi cũng có những khuyết điểm riêng. Và với mình, khuyết điểm lớn nhất chính là không dám đối diện với vấn đề. Ngày trước, mình thường tự an ủi bản thân rằng “thời gian sẽ chữa lành tất cả.” Thế là mỗi khi vấp ngã hay phạm sai lầm, mình chọn cách im lặng, giả vờ như chẳng có gì xảy ra. Mình tin chỉ cần để yên, để thời gian trôi qua, thì mọi thứ rồi cũng sẽ tự khép lại.
Nghe thì có vẻ lạc quan, nhưng càng nghĩ mình càng thấy câu châm ngôn ấy không hẳn lúc nào cũng đúng. Đúng, nếu nó giúp mình bình tĩnh hơn để không gục ngã ngay tức khắc. Nhưng sai, nếu mình chỉ lấy nó làm tấm bình phong để che đi nỗi sợ hãi, để trốn chạy thay vì đối diện.
[Ai Cũng Có Khuyết Điểm - Tớ Mang Cho Cậu Chút Nắng Ấm]
6.
Mình từng buồn, từng khóc, từng hối hận rất nhiều cho những sai lầm của bản thân. Thế nhưng khi cảm xúc lắng xuống, mình lại tiếp tục dựa vào câu “thời gian sẽ chữa lành” để lảng tránh. Như thể chỉ cần im lặng và chờ đợi, thì nỗi buồn trong mình và trong người khác cũng sẽ tự nhiên biến mất ấy. Nhưng mà sự thật thì không phải vậy.
Nếu cậu cũng đang nghĩ giống mình từng nghĩ, mình muốn nói rằng chúng ta hãy thử nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan hơn một chút. Một châm ngôn, một lối sống vốn dĩ không sai. Chỉ là, đặt nó vào sai hoàn cảnh thì nó sẽ trở nên lệch lạc, thậm chí độc hại. Bởi khi không chịu nhìn thẳng vào vấn đề, cậu sẽ tiếp tục lặp lại những sai lầm cũ, tiếp tục mang vết thương đi qua ngày tháng mà chẳng bao giờ thật sự lành.
Có lẽ, thời gian không tự mình chữa lành. Chính cách mình can đảm đối diện và giải quyết vấn đề mới làm được điều đó.
[Ai Cũng Có Khuyết Điểm - Tớ Mang Cho Cậu Chút Nắng Ấm]
Add new comment