TÔI VẪN MƠ VỀ NGÔI NHÀ CŨ

Sáng tác: Quý Yên - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Thỉnh thoảng tôi vẫn mơ về ngôi nhà cũ của mình, tỉnh lại vẫn rõ cảm giác bâng khuâng và nhớ nhung nuối tiếc. Nó thân thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, tôi có thể hình dung đầy đủ, từ cái cột đến chái bếp, cái bàn hụt chân, cái bồ lúa bố hay nằm nghe đài. 

Ngôi nhà trong kí ức của tôi lợp bằng những tấm ván mỏng với đủ hình dạng và kích cỡ. Những tấm ván lổm chổm đầy lỗ lớn, nhỏ. Và tôi cố dùng trí tưởng tượng để hình dung xem những lỗ thủng trên vách mang hình thù gì “đám mây” hay “mặt trăng”, “cái bánh” hay “cái bếp lò”.

Những ngày mưa, tôi nghe tiếng ngôi nhà rên rỉ. Mưa luồn qua bậc thềm thấp, luồn vào nhà. Mẹ kiếm xô chậu hứng nước rỉ ra từ mấy lỗ thủng trên mái. Tôi thích thú ngồi nghe nước giọt vào xô kêu “tỏng... tỏng...” và tung bọt trắng xoá. Tôi thường ngồi thơ thẩn bên hiên nhà, dưới mái ngói nghiêng để chờ từng dòng nước mưa rót xuống kẽ tay, từng giọt nước to đập vào tay nhồn nhột và vỡ ra tung toé thành từng hạt li ti. Hứng nước bằng tay chán chê, tôi ngửa mặt ra, đón lấy từng cơn mát lạnh. Nước luồn qua tóc, vuốt ve khuôn mặt và chảy xuống cổ. Con nít  đứa nào cũng khoái trò này, nhắm mắt lại ngửa mặt lên mái nhà chờ xem nước chảy xuống mặt đứa nào trước. Lén lè lưỡi nếm lấy hương vị của cơn mưa chiều, mằn mặn, chát chát và tan biến đi trên đầu lưỡi. 

A
📷: Pinterest 

Tôi thích mê những ngày nắng. Thích ngồi nhìn những tia nắng nhảy múa, luồn qua những lỗ thủng trên vách tạo thành những vệt dài vàng óng. Tôi sẽ đưa tay ra cố chụp lấy ánh sáng ấy dù biết khi mở ra chỉ có trống rỗng. Những tia nắng xiên xẹo, gãy gập rọi thẳng vào mắt đánh thức tôi mỗi buổi sáng sớm. Trong cơn mơ màng tôi nghe văng vẳng tiếng chị ngân nga bài hát quen thuộc trong khi quét nhà, tiếng chổi cọ vào sàn nhám kêu sột soạt. Và lúc nào chị cũng gọi “dậy đi, đồ lười”. 

Tôi nhớ cái cửa sổ cạnh giường, nơi tôi vẫn thường chống tay nhìn ra gốc ổi ngoài sân, hít hà lấy hương vị tươi mát đầu ngày. Nhớ cái lu nước đặt cạnh cái giếng cũ mọc đầy rêu mà tôi thường cùng lũ bạn đi bắt ốc thả vào đó. Nhớ cả cánh cửa gỗ đầy vết than củi do chị em tôi chơi trò cô giáo,...

Nhà cũ không còn, những đứa trẻ năm ấy cũng đã đi xa lắm rồi. Tất cả chỉ còn là kí ức, thỉnh thoảng hiện về qua những giấc chiêm bao. Thời gian sớm đã biến kỉ niệm trở thành niềm nhớ tiếc khôn nguôi của đứa trẻ năm ấy trong thân xác người lớn, mãi mãi không thể đón được chuyến tàu trở về tuổi thơ.

  Quý Yên

👉Bài viết trên Group Tay Đan: TÔI VẪN MƠ VỀ NGÔI NHÀ CŨ 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.