SWEETIES VALENTINE - CỬA HÀNG GỬI GẮM TÌNH YÊU P.3
Phần 3: Peony, son, nước hoa và chị ấy!
Hải Vy tròn xoe mắt nhìn Hạ. Hạ say xưa kể về chuyện ngày ấy khi cùng với Khiêm. Kể rằng cậu sinh viên ngây ngô ấy đã theo đuổi mình thế nào, kể rằng cô đã động lòng ra sao, kể nhiều lắm nhưng ánh mắt của Hạ không hề vui. Màu nâu sâu thẳm dần chuyển thành tối màu hơn mặc dù giờ đang là giữ trưa rồi. Hạ khẽ ngưng lại khi nhắc tới lúc mình rời xa Khiêm.
“Chị chuyển ra nước ngoài du học theo sự sắp xếp của ba mẹ, ba mẹ chị muốn chị theo ngành kinh doanh của gia đình còn chị lại muốn theo nghệ thuật như anh Khiêm.”
“Thế sao chị không nói với anh Khiêm?"- Hải Vy nhìn sâu vào mắt Hạ.
“Anh ấy cần hoàn thiện ước mơ của mình, chị mà nói sẽ làm anh ấy suy nghĩ và có khi từ bỏ để theo chị hoặc sẽ đợi chờ một phép màu xảy ra. Anh ấy không nghĩ cho mình, em biết mà.”
“Vâng, quả nhiên.”

Đàn chim sẻ thôi ca hát, những ngọn gió thôi lay động tán cây xanh, Hạ đã thôi trầm mặc kể về chuyện của mình và Khiêm, Vy thì đã thôi không còn bận tâm về các câu hỏi mình phải liệt kê ra nữa. Mọi thứ bỗng im lặng lại, tạo ra khoảng không vô thức trong lòng mỗi người. Câu chuyện nào rồi cũng sẽ có những góc khuất chẳng mấy vui vẻ hay đủ tốt đẹp để nhắc lại nhiều, Hạ và Khiêm có những cảm xúc cá nhân để tự quyết định những điều tốt nhất cho đối phương. Chuyện tình yêu thì muôn vẻ muôn kiểu hình thành và đi đến những kết quả khác nhau nên cái chúng ta cần làm là tôn trọng và thật tâm muốn đối phương như thế nào, tốt xấu ra sao, hạnh phúc hay khổ đau, chúng ta yêu nhau là do cảm xúc trao đến, ta đến với nhau được hay không là còn do hoàn cảnh và cách chúng ta đối xử với tình yêu ra sao.
Một lúc sau khi Hạ chuẩn bị về thì chuông điện thoại của Hải Vy reo lên. Là Khiêm. Anh gọi hỏi xem trưa nay có muốn đi ăn với mọi người hay không. Hạ kế bên nghe được, trong lòng có chút bâng khuâng. Lâu lắm rồi cô mới nghe lại giọng nói ấy suốt những năm tháng ở nơi xa xứ ấy, cô nhớ về anh nhiều nhất là ở giọng nói nhẹ nhàng và luôn ân cần, luôn muốn lo lắng cho cô, luôn muốn che chở cho quãng đường sau này mà cô đã bỏ lỡ. Hạ ngồi lặng im trong suốt cả buổi trò chuyện thân mật của hai người. Trong lòng vừa pha trộn cảm xúc vui mừng vừa có chút lo lắng vì sợ rằng Khiêm sẽ biết cô đang ở đây. Nghĩ tới lúc ấy, quả thực Hạ có rùng mình, bốn mắt nhìn nhau cơ mà sẽ có sự bối rồi pha lẫn ngạc nhiên và hỗn độn những cảm xúc bất thường khác nữa.
Nhưng mà những suy đoán của Hạ còn chưa kịp vụt tắt thì hiện thực đến ngay trước cửa. Khiêm nói vọng ra từ ngoài văn phòng. Tiếng gọi vang làm tim Hạ đập liên tục như gặp phải điều gì đó đáng sợ lắm.
“Hải Vy, sắp xếp đi rồi ra đi với bọn anh. Hết giờ làm việc rồi đấy, khách quen hay sao mà quên cả giờ giấc đã hẹn vậy.”
“À…ừm…khách quen. Anh với mọi người cứ đi trước đi, nhắn địa chỉ qua lát em đi sau.”
“Đi với ai, ai cũng có đôi có cặp rồi, ai ở không chở em chứ" - Vừa nói xong, Khiêm mở cửa đi vào xem.

Lúc này cả Hải Vy và Hạ đều rơi vào trạng thái hoảng hốt. Nhưng rồi ai trên đời này có thể cản được sự phũ phàng của thực tế cuộc sống chứ. Khiêm vẫn phải mở cửa, Hạ thì tìm cách trốn tránh nỗi đau, Hải Vy thì muốn giúp cả hai người. Mọi thứ đều rơi vào lộn xộn và bất ngờ xen lẫn. Khung cảnh quả thực rất ngượng ngạo cho cả ba người khi đã chạm mặt nhau. Khiêm thì ngơ ngác nhìn cả hai người, Hạ thì đang cố quay mặt đi, Hải Vy thì chạy ra ngăn Khiêm lại, ấy thế mà Khiêm vẫn nhận ra vị “khách quen” của cô em mình là ai và tại sao em mình lại cố ngăn cản mình. Mọi sự ngỡ ngàng giờ đây không thể che giấu mãi được, chỉ còn cách đối mặt và chấp nhận nên cả ba đã phải ngồi xuống hồi lâu mới hoàn hồn và định hình lại hiện thực đang như thế nào.
“Chào Khiêm. Lâu rồi không gặp" - Hạ vừa run vừa nói.
“Ờ…ừm, chào Hạ…Sao Hạ biết Khiêm ở đây. Có phải con bé lại nói năng gì không"- Khiêm liếc một cái sắc lẹm qua phía Hải Vy
“Em cũng biết gì đâu, là chị Hạ gửi mail hẹn gặp em mà…Vô tình thôi.”
“Khiêm đừng la Hải Vy, là Hạ chủ động tìm kiếm nên mới biết.”
“Ra vậy…À, Hạ chắc chưa ăn trưa ha, sẵn đây nếu không ngại thì đi ăn chung với mọi ngờ luôn cho vui. Lâu lắm rồi mới gặp lại mà.”
“Thực ra…Hạ…thôi cũng được, vì Hải Vy nên mới đi. Con bé đáng yêu nên Hạ muốn nói chuyện thêm với con bé. Vy ha.”
“Vâng, tất nhiên rồi.”
“Ừm, vậy theo ý Hạ vậy. Mà, không có xe chở Hạ.”
“Có mà anh…Nhìn ra cửa kìa.”
Khiêm và Hạ đồng loạt nhìn ra. Trước cửa là bóng dáng một cậu thanh niên cao ráo nhưng với Khiêm thì nhìn có vẻ quen thuộc lắm. Đâu ai xa lạ, là tên nhóc sáng nay bị Hải Vy doạ chạy xa cả chục cây số.
“Sao nó biết mà tới hay vậy?.”
“ Em gọi đó. Hì hì.”
“Hiểu rồi ha, đuổi tình tình chạy, chạy tình tình theo đây mà”
“Xí. Chả phải em nghe lời anh thay đổi tính nết để có người yêu sao”

Vừa nói Hải Vy vừa liếc qua Hạ đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Khiêm thì hiểu rõ mồn một là có đứa đang cà khịa mình nên chỉ hằng giọng liếc con em vừa đáng yêu vừa xảo quyệt của mình.
“Vậy Hạ đi với Khiêm ha, để hai đứa kia nó tìm hiểu lại từ đầu đi.”
“Ừm…làm phiền Khiêm rồi.”
“Không đâu chị, nói câu đó, có nghĩa là ảnh đang thích lắm đó.”
“Con bé này mau thu dọn rồi đi đi kìa.”

Khiêm đỏ ửng mặt khi nhìn vào mắt Hạ. Cảm giác vẫn như lúc đầu, ngất ngây, thu hút, mê mẩn. Hạ vẫn như thế thôi, vẫn là một cô gái của mùa hè, thất thường nhưng vẫn làm người ta nhung nhớ.
Đôi mắt ánh nâu trong veo dưới cái nắng gay gắt của trưa hè. Con tim mang hơi lạnh suốt bao năm tháng bỗng hôm nay được hong khô bằng sự dịu dàng và ấm ấp vỗ về. Một tình yêu bên cánh cửa hoa Mẫu Đơn đang nở rộ quen thuộc. Và một hộp quà ngày lễ Tình Nhân được giấu kỹ phía sau một cánh cửa khác mà chỉ mở ra khi gặp đúng người mà thôi. Hộp quà có Peony, son, nước hoa và chị ấy!.
Add new comment