[RADIO TRUYỆN NGẮN #116] ÔNG THẦY BÁNH CAM [PHẦN I]
📻 Truyện ngắn: ÔNG THẦY BÁNH CAM [Phần I]
🖊Sáng tác: Cát Vũ
🎙Giọng đọc: Sương Võ
🎼Âm nhạc: Vũ Đặng Quốc Việt [The Wonder Of Love]
🎞️ Hình ảnh: Sưu Tầm
📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư
Ngày tôi còn bé - một buổi chúng tôi đi học, còn một buổi như ba mẹ hay nói là “đi phá làng phá xóm”.
Trời nắng thì chúng tôi chơi bắn bi, tạt lon, hay năm mười đuổi bắt… Chơi mệt rồi, đứa nào cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại xong lại rủ nhau vào chùa tìm bóng mát và xin các sư thầy nước uống cho đỡ khát. Còn có mấy đứa tranh thủ bẻ mấy nhánh lá học bài, để ép vào sách, rồi hy vọng là không cần học mà vẫn có thể trả bài ro ro cho thầy cô.
Khi mưa xuống mỗi đứa vác một cái thau to nhất của nhà mình - thường là thau giặt đồ ra thi nhau chèo coi đứa nào nhanh hơn. Mấy cái thau gần như chỉ xoay xoay một chỗ và sau đó là lật úp. Đứa nào đứa nấy ướt như chuột lột. Quần áo bám đầy bùn sình. Và kết quả thường là sẽ so nhau đứa nào bị quật nhiều con lươn hơn.
Thời ấy hầu hết nhà ai cũng nghèo. Bố mẹ tất bật ngược xuôi, nhiều khi cũng không đủ thời gian quan tâm con cái thế mà cơm thì vẫn bữa đói bữa no. Nổi tiếng giàu như nhà thằng Nam lớp tôi mới có được cái ti vi màu. Mỗi khi đài chiếu phim Tây Du Ký, hay Hồng Lâu Mộng thì cả xóm cùng bu lại xem. Xong còn có chuyện Nam nó ghét ai là nó không cho vào nhà nó xem tivi ké. Mấy đứa đó chỉ còn có thể bám sát vào cửa sắt, dí mắt nhìn qua mấy khe cửa lá mà xem cho đỡ thèm.
Năm tôi học lớp bốn, thầy dạy tôi là thầy Thành. Chúng tôi học một buổi - thầy cũng dạy một buổi. Buổi còn lại thầy Thành đi bán bánh cam, bánh cóng.
Tôi còn nhớ thầy đi bán bánh mà vẫn mặc quần tây, áo sơ mi như lúc đi dạy. Lúc đó thầy đạp chiếc xe đạp Liên Xô cũ, gần như đã tróc hết màu sơn. Cái mâm bằng nhôm đặt đầy những cái bánh vàng óng ánh, có bao nilon lớn phủ bên ngoài được thầy đặt ngay ghi đông xe. Rồi thầy cứ vừa chống chân chạy chầm chậm, vừa mang mâm bánh đi theo thầy qua những năm tháng đói nghèo đó.
Trên mâm bánh của thầy thường có hai loại. Một loại là bánh cam - những cái bánh tròn xoe to cỡ nắm tay chúng tôi, được chiên vàng ruộm còn được phủ thêm lớp đường mè óng ánh. Bánh cóng thì nhìn như cái bánh xe thu nhỏ, cũng được phủ đường mè vàng ruộm.
Thi thoảng mẹ tôi cũng mua cho nhà ăn thử mấy cái. Mẹ tôi bảo bánh nhà thầy Thành ngon và vệ sinh nữa, ăn không có mùi dầu khét. Bánh cam nhân đậu xanh rất nhiều. Nhân đậu còn được tán rất nhuyễn, ăn vào có cảm giác trơn mịn còn thoảng mùi thơm của hành lá được phi lên.
Nhưng tôi thích ăn bánh cóng hơn. Đơn giản là vì nó được phủ nhiều đường hơn.
Lúc ấy bánh kẹo là một thứ xa xỉ. Lũ trẻ chúng tôi đứa nào cũng thèm ngọt. Hồi đó được mẹ cho 500 đồng để mua xá xị hay nước ngọt đủ màu được cho vào bịch nilon với toàn là đá bán ở căn tin trường là mừng lắm rồi. Nên so với cái bánh cam nhỏ nhỏ chỉ được phủ đường phân nửa bên ngoài, thì cái bánh cóng mới là chân ái của tôi.
Để ăn được lâu hơn, ban đầu tôi chỉ liếm lớp đường bên ngoài bánh. Để đến khi đường chảy dần, bị mẹ mắng vì dính nhoe nhoét ra tay, tôi mới vừa tiếc nuối vừa ăn hết cái bánh đó.
Thầy Thành đi bán bánh không ngại gặp người quen, đồng nghiệp, phụ huynh hay học sinh. Những người này muốn mua ủng hộ thầy thì thầy thường gắp thêm dư cho một cái.
Còn bọn học sinh chúng tôi lại rất sợ gặp thầy – không hiểu do tâm lý cứ gặp thầy giáo là sợ của “lũ nhất quỷ nhì ma” hay do lý gì khác nữa. Nhưng càng sợ chúng tôi lại càng tò mò, vẫn thường lẽo đẽo trốn theo sau nhìn thầy đi bán bánh.
Mọi người còn hay bảo thầy là thầy giáo nên bán bánh cũng “nghệ sĩ” hơn những người bán hàng rong khác. Vì thầy ít rao bánh như mọi người, mà thấy rất hay vừa làm thơ vừa bán bánh.
“Đây bánh cóng kia bánh cam
Mời anh ghé lại mua ăn ấm lòng”
Hay:
“Bánh cóng trao đi, bánh cam trao lại
Một nghìn hai cái, bánh có trao ngay”
Những lúc ấy chúng tôi lại kéo tay nhau cười lích rích như lũ chuột con. Mà lỡ thầy có nhìn thấy, thầy cũng không trách, chỉ hay nhắc mấy đứa về nhà đi hay cẩn thận xe cộ.
Nhưng có một lần thơ của thầy không làm chúng tôi cười được nữa.
Thầy Thành hay bán bánh vòng vòng ở quanh khu bến xe Chợ Lớn. Vì ở đây người xe qua lại tấp nập. Người đi xa, người về quê… cũng muốn mua ít bánh làm quà mang về.
Hôm ấy thầy đang đứng bán bánh bên đây đường, thì thấy một đứa bé nhà ai chạy băng băng ra đường. Một chiếc xe lam còn đang chạy sầm sập tới. Thầy bỏ cả chiếc xe và mâm bánh, chạy lao ra đường ôm đứa bé ấy lại.
May mà cả hai đều không bị gì. Mẹ đứa trẻ được một phen hết hồn. Đón con từ tay thầy, phát vào mông nó mấy cái, xong ôm con bỏ đi. Đi xa rồi vẫn nghe tiếng bà ta la mắng, và tiếng đứa bé gào khóc.
Thầy Thành lại quay về với chiếc xe đạp ngã chỏng chơ, và những chiếc bánh lăn long lóc trên mặt đất. Thầy nhìn mớ bánh ấy rồi lại làm thơ.
“Chỉ vì một chiếc xe lam
Làm cho bánh cóng bánh cam rớt đường”
Lần này không ai trong chúng tôi cười nữa. Cả bọn kéo nhau lại phụ thầy nhặt bánh lên.
Thầy thì lại cười với chúng tôi, nụ cười rất hiền từ, còn xua tay bảo:
“Được rồi. Được rồi. Mấy đứa để thầy làm. Xe cộ không kìa.”
Nhưng mấy đứa chúng tôi vẫn lầm lũi nhặt phụ thầy. Những cái bánh vàng ruộm óng ánh đường màu nâu giờ bám đầy màu đen của cát bụi, có phủi cách nào cũng không thể sạch. Thoáng nghe đâu đó, có tiếng ai thở dài thật khẽ, nhưng phần nhiều hơn là tiếng nuốt nước miếng tiếc nuối của đám trẻ nhà nghèo.
Hết Phần I
Add new comment