[RADIO TRUYỆN NGẮN #113] TRĂNG MÉO
📻Truyện ngắn: TRĂNG MÉO
🖊Sáng tác: Lạc
🎙Giọng đọc: Thu Thảo
🎼Âm nhạc: Vũ Đặng Quốc Việt
🎞️Hình ảnh: Sưu Tầm
Nhã rúm ró, cố bất động sau thân cột điện.
Tiếng huýt sáo lúc xa lúc gần.
Trăng phố đang chảy nhão ra.
Chừng như sắp long khỏi bìa trời, theo giai điệu ẩn hiện đó.
Hắn đủng đỉnh đi tới. Gần rồi. Nhanh thôi. Chỉ vài bước nữa, hắn sẽ giáp mặt Nhã và ra lệnh cho con chó dứt điểm cậu. Gió nộ lên trong một đêm lẽ ra ắng gió. Đèn đường lên cơn điên loạn. Thêm một bước nữa thôi là kẻ máu lạnh sẽ đến nơi. Bóng hắn tự dưng nở ra bất thường. Hắn cúi đầu, từ từ giở nón kết. Nhã cố lấy hết can đảm, ghé mắt ra nhìn. Đó là một sinh vật có thân người, đầu chó, đen hơn địa ngục.
Cặp mắt lừ đỏ đó!
Không phải Văn.
Nhã toát mồ hôi, bật dậy đột ngột. Tim đập nhanh. Cậu nhìn khắp phòng một lượt. Mới quá trưa, mà nắng không xuyên qua nổi mành che cửa sổ. Thứ ánh sáng tán nhuyễn đó có vẻ hợp với căn phòng hầu như chẳng có đồ đạc gì. Nghĩ, “tha mình đi trời!”, dù đã thoát ra khỏi chiêm bao dữ. Rồi, cậu rụt hai chân lại. Vẫn là ngồi lên, nhưng lòng bàn chân áp sát mặt sàn, tay ôm lấy đầu gối. Góc của mẩu giấy nhắn cấn vào lòng tay, như nhắc cậu nhớ một chuyện gì đó.
Tháng 6, mới tuần rồi!
Có thằng cu núc ních mỡ, cao hơn hông cậu một xíu, dí một mẩu giấy vào tay cậu, rồi ú té chạy đi. Cậu thì mải nhìn thời khắc phố đang lên đèn..
“Hẹn cậu trước cổng nhà, cuối tuần này, lúc mặt trời lặn.
Cậu biết nơi ấy mà!”
Kí tên
An
Rốt cuộc, chuyện gì đến cũng sẽ đến. “Chắc sẽ lặng lắm khi đứng trước người”, Nhã nghĩ về viễn cảnh của buổi gặp. Đó là nếu cậu đi. Nếu đối mặt với chính nỗi sợ bén ngót, “Tin đồn đến tai cô ấy chưa?”. Dấu chấm hỏi ấy, móc vào não cậu. Chẳng bong ra suốt một tháng qua.
Vậy là, lời nhắn đã được ba ngày tuổi.
Trừ lúc vệ sinh cá nhân, mẩu giấy thường xuyên ở lòng tay cậu. Giờ thì bị mồ hôi tay, sau giấc mơ trưa, làm nó hơi yểu đi.
Tin đồn đã lan đến đâu rồi? Đã suốt mấy tuần, cậu không dùng MXH.
Facebook thì bình thường cậu vốn chẳng thiết lang thang. Còn Insta, thì cậu chỉ vào đăng ảnh.
Từ giữa tháng 3, trên các diễn đàn thuộc trường đại học mà cậu sắp kết thúc năm nhất, đã xôn xao một chuyện. Đến giữa tháng 5, thì mấy tờ báo lá cải nhập cuộc. Bằng phương pháp loại trừ, đám sinh viên nhanh chóng chĩa mũi dùi về hướng cậu. Bởi số người mê nhiếp ảnh bằng máy cơ trong trường quá ít. Bởi cậu ngại giao tiếp. Vả lại, ngoại hình sáng sủa nhưng cứ tà đạo kiểu gì. Hay lang thang ở khu phố trong vòng bán kính 5km, với hành tung bất định. Lại còn, chụp đống ảnh đời sống khó cắt nghĩa, đăng công khai trên Insta cá nhân. Thế là, có người nói luôn đích danh, chính cậu là kẻ biến thái hay chụp trộm ảnh thiếu nữ. Rõ là cưỡng bức người ta nổi tiếng đây mà.
Tai hoạ kiểu này, cậu đã nếm qua rồi. Thời cậu còn trưng trổ xúc cảm ra tận mắt môi, nên dám tỏ tình với một nữ sinh cùng khối, ở trường cấp 3. Bị người ta cự tuyệt đã đành. Ai ngờ vụ việc đó lại trở thành tâm điểm bàn tán. Họ nói cậu lập dị. Nói đến nỗi một tâm hồn lành lặn bị róc chẳng tiếc thương. Chợt, cậu thắc mắc, vụ đó rình rang vậy, sao lại lắng xuống đột ngột nhỉ? Thường thì, người ta phải nói chán, rồi mọi thứ mới tan biến đi, chắc vậy! Nhưng đó là chuyện cũ. Bây giờ, cậu hơi lo. Không biết An đã uống tin độc chưa? Hoặc, chỉ Văn là đủ. Họ cùng lớp, chung khoa, lại thường xuyên về cùng sau buổi học mà.
Cậu nhoài người tới trước, đưa một tay ra, di đại tấm nào đó trong đống ảnh nằm la liệt trên sàn đến gần mình. Chúng, và cả chiếc poloroid treo trên vách kia, là thứ gia tài nguy nga của anh chàng 19 tuổi. Những gì chứa trong ấy là xúc cảm khiêm nhường, là nội quan của cậu về thế giới. Là thứ ngôn ngữ duy nhất mà cậu tiếp xúc với bên ngoài kia. Và dù, cho đến giờ, vẫn không ai hiểu được chúng, không một ai, và cũng chẳng cơ man nào cho thấy: có người muốn hiểu. Nhưng, đã sao? Nhã chưa bao giờ quay quắt về điều đó. Thỉnh thoảng, cậu bới chúng lên, xếp lại theo một thứ tự nào đó, thưởng thức, rồi lại xáo trộn chúng vào với nhau. Soi kỹ hành động ấy, cứ như cậu đang tự định hình những ngổn ngang trong lòng mình. Như sắp lại những dây thường xuân ở ngoài ban công, để chúng dễ thở.
Cách ngồi chồm hổm, ngón tay trỏ di trên từng bức ảnh, họa ra cái bóng nhỏ nhắn của cậu, rót lên mặt sàn một vài tư lự. Những tư lự, minh chứng cho từng nhịp ngừng-nghỉ trước mỗi bức ảnh.
Nhã bỗng gọi:
“An!”
Đó là tên của cô gái, bằng tuổi cậu, có lẽ vậy. Một chiều nọ, khi nắng nhỏ ghé qua, cả người lẫn ánh sáng vô tình quyện vào thấu kính. Sự việc như vậy không chỉ lưu vào thế giới trong cậu những bức hình, mà còn hằn sâu trong rãnh não nữa. Cô bé với tóc nâu dẻ, ngắn ngang vai. Trầm trầm. Thời khắc ấy, khi cơn mưa hạ vừa thưa, thì nắng chiều lên lại rất ngọt. An ra thăm mấy cụm hồng bạch trà bị gió mưa giày vò mới nảy, trong khoảng sân trước nhà mình. An yêu chúng. Và chúng cũng yêu An thì phải. Nên, mọi thứ trong mắt Nhã, đẹp như một tiếng ru hời. Hiếm khi người ta lịm trước những gì bình thường như thế, nhất là ở thời đại này. Nhã thì không vậy.
Nhã tự dưng tin cô bé cũng có sự rung động như thế giống mình. Chẳng phải là vậy thì sao mắt cô ấy lại dán chặt vào bánh xe bus, lúc nó trờ tới trạm. Nhìn những hạt cát lưu vong dấp dính trên rãnh vỏ, bằng cả tâm hồn thổn thức, yêu thương. Lẽ ra phải hối hả hoặc dè chừng ở một chỗ lạ lẫm, vì mới đến đây cư trú ở khu này chứ. Hay vì an tâm có Văn đứng cạnh đó? Đấy là lần đầu tiên, Nhã vô tình chụp phải An. Rồi cậu hạ máy xuống ngay lập tức, khi thấy An cùng Văn dìu đỡ một người đàn ông trung niên. Nghe đâu ông ta đã chữa khỏi bệnh phong, nhưng cậu vẫn phát sợ. Cô ấy từ tâm và tin người đến thế sao? Cậu tự hỏi trong lúc đợi chuyến sau.
Lần thứ hai thì ở tiệm CD cổ điển, lỗi thời nhất khu phố này. Cũng ánh mắt đó, nhưng có vẻ hơi ủi an. Cô ấy cứ mân mê mãi một hộp đĩa nhạc trên tay suốt mười lăm phút đồng hồ. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được cả không gian tiệm đĩa có mùi hương lạ kỳ, chắc là của cô ấy.
Lần thứ ba thì không đáng nhắc đến. Có lẽ, lúc cậu vừa vào, thì An cũng vừa rời đi. Nhưng hương của cô ấy lưu lại khá rõ. Thứ mùi thơm chỉ có ở địa đàng. Nó giao tiếp với khứu giác thính nhạy của Nhã, làm cậu tê mê. Chợt, trông thấy Văn đang hì hụi sửa kiểng cho Già mù, chủ café Trịnh, Nhã biết mình phải giấu đi mọi biểu cảm trong lúc này. Cậu ta không rời quán cùng cô ấy sao? Hoá ra, cũng có lúc, hai người tách bầy, Nhã nghĩ. Chung quy lại, những gì cậu biết về cô quá ít, với số lần chạm mặt chưa đếm hết bàn tay. Ra là, họ kết nối được với nhau bằng niềm vui từ cây kiểng. Nhã đoán vậy. Chứ tên ấy, nổi tiếng vì “máu chó điên” từ năm cuối cấp tới giờ. Ngồi cạnh nhau suốt ba năm trung học phổ thông, Nhã chẳng buồn quay sang ngó mặt hắn nữa là. Rốt cuộc, mối quan hệ của họ là gì?
“Bây giờ, mình có nên đến theo lời hẹn hay không?” Nhã thì thầm, cố nhắc mình về một việc cấp thiết. Chỉ còn chưa đến ba ngày nữa thôi!
Bất giác, Nhã dích ra một tấm ảnh có màu vàng sáng rực, nhưng nét hơi nhòe nhoẹt. “Đã giấu kỹ rồi mà mày vẫn cố chui ra”. Đây có phải là động cơ của An khi hẹn? Nếu đúng là thế thật, thì giao tiếp với nàng kiểu gì cho vừa?
Nhã nằm ra, duỗi thẳng chân, cầm bức ảnh giơ lên cao.
Lẽ nào, mọi rắc rối mà Văn gây ra cho mình trong ba ngày vừa rồi, và lời nhắn kia của An đều liên quan đến bí mật trong tấm ảnh này? Cậu biết, khó tìm được câu trả lời chính xác trong lúc này. Hạ bức ảnh xuống, áp nó vào gần tim, cậu thiêm thiếp đi. Chốc chốc, cậu lại nhìn coi nắng sắp tắt chưa? Cậu không muốn ở nhà trong thời khắc phố lên đèn.

Lần này, vừa đặt một chân ra khỏi cổng, cậu vừa dáo dác nhìn quanh. Nhất là mấy bụi cây làm đẹp mỹ quang đô thị gần đó. Chắc chắn rằng Văn không nấp trong đấy, như hôm kia, cậu mới dám bước ra. Đóng cổng lại, Nhã đi về hướng trái. Cậu biết, ngoài giờ lên giảng đường, thì Văn còn làm việc ở công ty dịch vụ công cộng, theo khung giờ bất định, tuỳ hôm. Phải cẩn thận với tên “máu chó” ấy mới được, cậu nghĩ. Hắn quá rành địa hình ở đây. Hơn cả cậu. Biết thế, nhưng Nhã vẫn bỏ lại căn biệt thự trắng ảo não sau lưng. Cậu lừng khừng bước ra. Như cố dứt mớ suy nghĩ từ trưa đến giờ ra khỏi mình.
Đèn đường bừng nở. Vậy là “nắng đêm” đã lên. Một quyết định cấp thiết thế kia, mà chỉ có một tuần cân nhắc sao? Không, đúng hơn, giờ thì chỉ còn chưa tới ba ngày. Cậu hy vọng, chốc nữa sẽ hết do dự.
Hôm qua, tên ấy, chui ra từ đây, chỗ bụi cây dày lá. Hoa lài trâu rụng tả tơi, bám cả lên mái tóc xơ rối của hắn. Chắc có lẽ, hắn sẽ không xài chiêu cũ. Nghĩ vậy, nên cậu càng bước tự tin hơn.
Chợt, cậu thấy một chiếc thùng carton cỡ lớn, loại dùng để chứa tủ lạnh mini, nằm úp ngay chân cột điện bên lề trái so với cậu. Mặt trên thùng vẫn bị băng keo niêm phong. Có tiếng ăng ẳng phát ra từ trong ấy. Nghe não ruột.
Nhã vội bước sang chỗ ấy. Dùng hai tay nhấc chiếc thùng lên.
“Helu! Anh bạn cũ! Sao rồi, nghĩ kĩ chưa?” – giọng Văn cợt nhã kinh hồn. Hắn đứng dậy nhanh quá, suýt chút chạm vào môi Nhã.
“Cậu… cậu…” - Nhã toan chạy, nhưng chân cứ ríu lại.
“Chỉ coi thôi! Anh đây biết cậu là kẻ-đang-được-nói-đến mà!”
Nhã gục đầu.
“Ngước mặt lên coi, phiền quá! Sao buồn?...À, ta cùng sở thích, như nhau cả! Coi chút có sao đâu!”
Nhã vẫn gục đầu. Nghe chừng mấy sợi gân chân đang đứt phựt.
“Vậy… cậu biến thái hả?”
“Ê…! Phiền quá!... làm gì có.
À… à, cứ cho là vậy đi. Coi hình xíu thôi! Đây… vã lắm rồi!”
“Cậu… cậu…” - Nhã không tin vào tai mình nữa.
Bất giác, Nhã sờ tay vào túi quần mình. Hình như cậu vô thức mang theo tấm ảnh nhòe nét ấy thì phải. Không bỏ qua hành động sơ hở đó của đối phương. Nhanh như chớp, Văn chợp lấy tay cậu từ phía ngoài túi quần. Qua lớp vải line lạnh buốt, Nhã cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay kia đang truyền sang mình.
Đưa đây!
Như đã nối lại được mấy sợi gân chân, hoặc từ năng lượng của hắn truyền qua cậu, Nhã bỏ chạy trối chết. Văn, dù từng là đội trưởng đội điền kinh của trường nhưng có vẻ khó chiếm ưu thế trong lúc này. Dầu gì, thân hình mảnh mai cũng xé lực cản của gió hoặc không khí dễ hơn mà. Chạy được khoảng mấy trăm mét, vòng qua vài khúc cua gắt chỗ mấy khu nhà tập thể, Nhã sắp kiệt lực.
Trong khi một tay vẫn cố giữ chặt tấm ảnh trong túi quần, nãy giờ cậu vừa tăng tốc vừa để ý xem kẻ điên kia đã chịu bỏ cuộc chưa. Hình như, hắn đã dừng lại. Không nghe thấy nộ khí của hắn cùng tiếng chân nện xuống đường nữa. Nhã đứng lại thở. Cậu không buông lỏng cảnh giác, trông về hướng vừa chạy qua xem hắn thế nào rồi. Cậu cố dụi mắt, mới thấy rõ được, hắn đứng ở tâm của con đường nội khu có bề rộng vừa đủ một chiếc xe hơi chạy thoải mái. Trông hắn, có vẻ điềm tĩnh lạ thường, khoanh tay nhìn về phía Nhã. Cậu đang thở dốc. Cậu có cảm giác mọi thứ đang nghiêng. Chợt, cậu thấy hắn đưa một tay ra sau lưng, tay còn lại đặt lên miệng làm động tác:
Suỵt!
Đợi vài nhịp trôi qua, cũng bàn tay ấy, hắn bóp khuôn miệng mình lại.
Huýttttt!
Bấy giờ, Nhã mới nhớ ra con chó mà mình định cứu lúc nãy. Con mực gầy nhom đang theo hiệu lệnh của chủ nhân, phóng như bay từ xa, lao về phía cậu. Nhã chết trân.
Hắn thọc hai tay vào túi quần jean bạc thếch, lê từng bước thong dong. Miệng huýt sáo một giai điệu nào đó, đi về phía cậu. Cậu bỏ chạy. Không biết là đã qua bao nhiêu dãy nhà màu trắng xít bị đèn đường ướp mật. Không biết là những bụi lài trâu có hờn dỗi vì cậu thô bạo xộc vào để tắt một đoạn đường. Đèn nối đèn. Phố dài ngoằn ngoẳn nối phố. Tất cả bẹp ra. Như bị cán mỏng. Kéo dài. Chợt, cảm thấy hơi đang cạn dần, và chân chừng như mất lực đột ngột, Nhã rẽ nhanh vào Cà Phê Trịnh.
Quán vắng tanh. Bình thường cũng chỉ vài ba khách quen ghé đến. Đang là giờ cơm tối, nên quán càng quạnh hiu. Chẳng hiểu sao, không khí ở nơi này luôn làm cậu thấy dễ chịu, cả khi vừa trải qua chuyện kinh hoàng vừa rồi. Cậu hồi phục sức lực nhanh chóng. Định bụng, tìm Già mù báo rằng cậu sẽ đi ngay, chẳng thể uống café được vào giờ này. Lúc qua cửa, sao cậu chẳng nhìn thấy ông già đang mơ màng ngồi ở ghế thấp, chỗ ra vào của quán nhỉ? Hai tay đặt lên đùi, già trầm tĩnh hơn mọi ngày. Cái vẻ ấy Nhã không biết dùng ngôn ngữ nào mà miêu tả được.
“Mặt trăng sẽ méo đi!”
“Mặt trăng méo đi.” – Nhã lặp lại lời của ông lão.
Ngoài nỗi sợ chạm mặt Văn, và còn do dự về sự quyết định, cậu chẳng thể nghĩ gì khác trong lúc này. Thật may, mình còn giữ được tấm ảnh bí mật, nhưng ai mà biết được…! Nhã nghĩ. Mình phải về nhà! Hoặc bằng cách nào đó gián tiếp gởi cho An càng sớm càng tốt. Vả lại, nơi này Văn thường lui tới, sao nán lại lâu được. Nhã dợm bước ra cửa. Cậu kiểm tra cả hai hướng trước quán để chắc rằng hắn và con mực chưa đến nơi. Chiếc cassette cũ của quán đang phát bài gì nhỉ?
Nhã ngước lên trời. Trăng đứng yên, vị trí chếch về phía khu nhà An. Mải gỡ rối suy nghĩ mấy ngày nay, cậu quên trăng. Càng nhìn nó, cậu càng thấy thứ ánh sáng gai gai lạnh từ nó toả ra có vẻ hơi khác thường. Trăng đang méo đi, đúng rồi. Chuyện dị hợm gì đang diễn ra thế này? Trong lúc ấy, Văn và con mực chỉ cách cửa quán chừng vài bước chân.
Mặt trăng sẽ méo đi!
Cậu tự dưng điềm tĩnh lướt qua Văn, và con mực, thong thả đi về hướng nhà mình, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Văn đến trước cửa quán thì dừng lại hồi lâu. Đoạn băng cassette bị kẹt, cứ tua đi tua lại mãi một câu:
“… cuộc đời đó có bao lâu mà… ”
“… cuộc đời đó có bao lâu mà… ”
“… cuộc đời đó có bao lâu mà… ”
Ngay thời khắc đó, trong lòng Nhã tựa hồ có một con hình nhân nhảy múa. Nó khẽ chạm vào mọi ngóc ngách của tim. Cậu bồi hồi nhớ ra vào năm cậu cuối cấp, ngoài cú sốc tình cảm đầu đời thì bố mẹ cậu cũng đột ngột xả vai. Chắc họ mệt rồi! Vì ngán những bữa cơm gia đình. Đột ngột muốn sống hết mình, vì đời riêng mỗi người. Nên từ đó, căn nhà cậu trở thành nơi trọ của họ không hơn không kém. Sau li hôn, thỉnh thoảng cả ba vẫn giáp mặt nhau tại nhà. Rồi, cuộc lui tới của họ thưa dần, thưa dần…
Chợt, tay phải cậu rút tấm ảnh nhòe nét trong túi quần ra. Tay trái xoa vào chỗ cùi chỏ của tay kia. Dưới ánh sáng gai gai lạnh của trăng méo, vết xước bị gai hồng quào rách, đã lành giờ nhức nhối không chịu được.
Bữa đó, như thường lệ, vào giờ cơm tối, phố vừa lên đèn, Nhã lang thang ngoài đường tìm cái gì đó để chụp lại chơi. Ngang qua một nhà hàng cao cấp, Nhã gặp bố An đang súc bao tử, vào bụi cây cạnh chiếc xe hơi của ông. Nhã nhận ra, vì có lần trông thấy ông đón An bằng chiếc xe ấy trước cổng trường Đại Học. Chuyện sẽ chẳng có gì, nếu cậu rẽ đường tắt để về nhà mình. Một buổi tối thất thu và chua khẳm mùi rượu ngoại. Nhưng cậu đã vòng thật xa, để ngang qua nhà An như có thế lực nào đó dẫn lối. Nhã nhìn vào ô cửa sổ ấm áp nhà cô. Thứ ánh sáng vàng lên hạnh phúc như vậy, cậu không còn có được. Từ ngoài nhìn qua màn cửa màu trắng, Nhã thấy cả gia đình An đang dùng cơm tối bên nhau. Sao có thể như vậy được? Cậu tiến lại ô cửa sổ ấy. Trời! An bình thản ăn, và mẹ cô thì vẫn luôn miệng cười nói, trong lúc tay đang múc thức ăn vào đĩa riêng của một hình nộm bơm hơi. Nó được mặc trang phục công sở, lặng thinh. Nhã bấm máy, “tạch” một cái. Rồi cậu bất động hồi lâu. Cho đến khi An vén nhẹ bức màn lên, thì cậu lùi lại một bước, rồi… bỏ chạy. Mặc cho những gai hồng tước làn da trắng mỏng manh, cậu phải thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, trong lúc chiếc poloroid nhả ra một tấm ảnh nhòe nét. Cậu thấy, chuyện nhà mình chẳng đáng gì!
Mãi hồi tưởng quá khứ, cậu không hay mình đã về đến nhà. Trước khi mở cổng, cậu ngước nhìn trăng một lần nữa, lòng nhủ thầm:
“Mình sẽ gặp An!”
Vào nhà, đến trước gương. Nhã thấy mái tóc lòa xòa của mình, đã sắp khuỵ tới vai. Đôi mắt hốc đi hẳn. Một năm đổ lại đây, người dân ở khu phố này có lẽ đã quen với sắc diện như thế của cậu, mỗi sớm chiều. Cả dáng đi tha thủi. Phải, người ta đã quen, còn cậu… hình như cũng đã quen.
Cậu pha cho mình một tô mì ăn liền. Ăn, dọn rửa bát, và vệ sinh cá nhân xong, Nhã ngủ một giấc không mộng mị đến sáng. Trăng vẫn méo. Cho đến khi mặt trời lên, thì nó bạc ở một góc trời.
Cậu sẽ gặp An, sẽ tinh tươm, sẽ cười bằng khoé miệng sạch bụi. Sẽ thả trôi đi dăm ba cái nỗi niềm lì lợm bấu víu suốt thanh xuân... Tự nhiên thấy vui. Cậu nói với anh thợ hơn mình mười mấy tuổi:
“Cắt cho em kiểu gì cũng được!”
Rời tiệm cắt tóc bình dân nơi vỉa hè, cậu về bằng đường khác. Dẫu xa, nhưng né Văn vẫn hơn. Rốt cuộc, hắn ta và An là mối quan hệ kiểu gì?
Trong Nhã, hình nhân vẫn nhảy múa không biết mệt mỏi. Tối đến, cậu tự nấu cho mình một bữa ăn đúng chế độ dinh dưỡng.
Trước giờ ngủ, cậu trông kỹ bộ dạng mới của mình qua gương lần nữa, để quen với một người lạ đã từng biết trước đây. Nhớ đến tin đồn về mình, cậu tập dượt không biết bao nhiêu lần câu:
“Xin lỗi cậu… , tôi không phải là kẻ biến thái hay chụp trộm ảnh của bạn nữ.”
Rồi chốc chốc, cậu nhìn qua mành nhựa đục như gạo, xem Văn và con mực có ở dưới đường không. Trăng không méo nữa. Và, Văn cũng chẳng có ở đấy.
Nơi một góc sân bóng gần nhà Nhã, Văn đứng khoanh tay, lưng tựa vào thân cột điện xám xịt. Đội nón kết màu đen, Văn đang ngó trăng. Thỉnh thoảng, cậu huýt sáo một giai điệu cợt nhã gì đó chẳng rõ. Con chó từng bị chủ cũ bỏ rơi mà cậu thu nhận, nằm phủ phục dưới chân cậu suốt từ tối đến giờ.
Chỉ còn 1 ngày nữa thôi!
Nhã làm một chiếc hộp, bọc lại bằng giấy thủ công trắng có vân nổi ánh bạc. “tặng gì đây nhỉ”, cậu đắn đo.

Thời gian trôi như gió xít qua kẽ tay. Cậu rời nhà cùng chiếc hộp giấy nhỏ, ước có thể nhảy chân sáo, hay phóng bừa qua từng mái nhà để đến đó tức thì. Tuy chỉ có 77 bước đi bộ, ấy vậy mà... khoảng cách ấy lại chẳng hề gần trong lúc này. Sao mình ngốc vậy, kiệm lời chào với cô ấy chi, để giờ... Nhã cười. Thì chiều nay vậy. Ngay thời khắc này, ngay cái lúc con hình nhân còn hân hoan nhảy múa.
Mặt trời bắt đầu thoi thóp.
Chiều mùa hè, gió không nhiều. Còn vài bước nữa là đến nhà An.
Từ xa đã thấy, cô quay sang nói với mẹ câu gì đó. Bà vừa cất xong chiếc thùng carton cuối cùng vào cốp xe hơi. Gật đầu mỉm cười với cô, rồi bà mở cửa xe, ngồi vào chỗ cạnh ghế lái. Bố cô, có lẽ đã yên vị trong ấy. Chiếc ô tô màu trắng, đậu sẵn dưới lòng đường, cách cổng nhà cô chừng 7 mét. Vậy là, chỉ còn mỗi An và Nhã trong khung hình ở đây. Cô bước tới thật gần cậu, ánh nhìn trìu mến, thay cho lời chào.
Tự dưng mấy câu định nói trốn biệt vào đâu rồi, Nhã bối rối. Cậu rụt rè chìa về phía An chiếc hộp, rồi nhận lại từ cô bé một nụ cười cảm kích.
- Tạm biệt cậu, gia đình mình lại chuyển về thành phố khác...
- Ờ… , tôi… biết rồi!
Chiếc xe thúc còi inh ỏi.
An có vẻ hơi ái ngại, vẫy tay nhẹ, rồi lui dần về hướng xe.
- Tôi… biết rồi!
tôi… biết rồi!
…
Khi xe khuất dạng, thì đèn trong phố đã thắp lên, vàng héo hắt. Nhã thì không biết mình đã độc thoại bao nhiêu lần rồi. Nghe như mất mát xô đổ cả con phố. Nghe như nuối tiếc tràn ra, vì cậu đã gói tất cả hình An vào trong chiếc hộp ấy. An mang theo cả rồi. Nhã đứng đó. Thật đẹp. Cái đẹp của người có tim vừa vui lại vài giờ.
Văn từ một góc phố bước ra. Cậu đứng trước mặt Nhã. Thật gần! Chưa bao giờ gần như thế!
“Biết rồi là biết rồi thế nào?
Chẳng lẽ, mới thì An nói ra là Tôi… tôi thích cậu lâu rồi hả!”
Nhã nhìn sâu vào mắt cậu trai - có gia đình “ra đi hết” trong cơn đại dịch. Tự dưng, cậu hiểu ra vì sao tin đồn năm ấy lại lắng xuống, cùng lúc biệt danh của cậu ta xuất hiện. Hiểu ra vì sao ở khu phố này luôn còn vài bông hoa dại mọc lèn lên chỗ kẽ nứt trên vỉa hè chờ cậu chụp lại, dù đội chỉnh trang đô thị dọn rất kỹ mỗi ngày. Hiểu ra…
Add new comment