NỖI NIỀM GIỮA MÙA SÀI GÒN TRỞ ĐÔNG...

Sáng tác: Phạm - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Anh nhớ như in con đường xưa của hai ta từ những ngày tình yêu vừa mới chớm nở. Con đường ấy đẹp lắm em à, đẹp tựa giấc mơ mà anh từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ tan biến. Anh cứ ngỡ bản thân đã quen thuộc đến mức khó lòng lạc lối. Vậy mà, đoạn đường ấy âm thầm chia ngả từ lúc nào chẳng hay. Có ai ngờ, đến lúc nhận ra, anh với em đã thành hai kẻ xa lạ đánh mất nhau giữa dòng đời đầy vội vã, và dòng người hối hả ngược xuôi.

Khi ấy Sài Gòn bỗng trở nên buồn hiu và cô quạnh đến dường nào...

Vào những ngày cuối năm, trời chuyển mùa mang theo cái lạnh đến bất thường. Gió đông vội trở mình, len lỏi qua từng ngả đường, từng góc phố nhỏ nơi Sài Gòn thân quen, nhưng hơn hết lại luồn sâu vào những kí ức vụn vỡ anh cố giấu đi. Như khoảnh khắc em tựa đầu vào vai anh thì thầm ngỏ lời yêu, hay phút giây môi chạm môi rồi thẹn thùng nhìn nhau cười khoái chí, và kể cả lúc em ôm chặt lấy anh để khóc thật to dưới cơn mưa chiều trên phố. Tất cả giờ đây đều đang nằm rải rác trên những ngã rẽ đôi ta từng nắm tay nhau bước qua…

Anh vội vàng tìm đến và góp nhặt từng mảnh, chỉ vì khao khát níu kéo một thời đã xa, khao khát tìm về những cảm xúc của ngày xưa đang dần bị gió đông cuốn trôi vào quên lãng. Từng mảng kí ức ấy dù đẹp, dù ấm áp đến vậy, nhưng sao càng ôm lấy, lòng lại càng nhói buốt, tim lại càng quặn thắt đến đau thấu tận cùng tâm can? 

Chính nỗi nhớ thương đã khiến anh trở nên mù quáng, cứ mải mê với lấy những điều đã khuất xa tầm tay…

Chúng mình yêu nhau từ khi nào em nhỉ? Có lẽ, kí ức thuở ấy đã quá mờ nhạt với em, để câu hỏi của anh chẳng bao giờ được trả lời thỏa đáng.

Vậy nên, anh khẽ cười dặn lòng đừng cố nhớ. Vì nhớ làm gì rồi cũng sẽ quên, giống như em, yêu rồi cũng sẽ nhạt. Thôi cứ mặc kệ cho mọi thứ trôi qua, để bản thân đừng vì những day dứt của ngày đầu sau chia tay mà khiến lòng thêm đau nhói!

A
📷: Pinterest 

Trong mắt em giờ đây, bóng dáng của anh dường như đã phai mờ theo năm tháng cũ kĩ. Thay vào đó, là hình ảnh của một người xa lạ anh chẳng hề quen. Em đã tìm được một bến đỗ hạnh phúc mới, nên cứ bỏ mặc anh ở lại với nỗi bơ vơ lạc lõng giữa một miền ký ức bị bỏ hoang từ lâu….

Chông chênh trong niềm thương nỗi nhớ, anh mới nhận ra rằng, yêu quá cũng chỉ khiến tim đau, em nhỉ?

Thôi thì, dẫu sao anh cũng đã tìm được một thoáng an yên bên em khi cuộc tình ngắn hạn ấy vẫn còn. Sau tất cả, anh chỉ biết giữ bên mình những kỉ niệm đẹp đẽ nhất khi hai ta còn có nhau, anh cũng thật tâm chúc phúc cho em được hạnh phúc bên người khác, người mang lại cho em nhiều thứ hơn những gì anh từng có…

Sài Gòn vội thật, người đến người đi, thoảng hoặc như những cơn gió. Một người rời xa vòng tay một người, để lại trên khoé mắt mấy mùa dĩ vãng, để lại những lỡ hẹn rải rác trên cung đường ngoằn ngoèo, và chút thời khắc rơi vỡ bên hàng quán thân quen… 

Người kia đi, mặc cho người ở lại gặm nhấm nỗi cô đơn giày xéo… Rồi đến một ngày thành phố không ngủ tắt đèn, khi tiếng xe thôi rì rào và tiệm cà phê đóng cửa sớm hơn thường lệ, ta mới nhận ra cái ồn ào suốt bấy lâu là liều thuốc an thần, tuy mỏng manh, nhưng đủ che đi nỗi trống rỗng vắt tréo, đến từ những con người vội vã lướt qua đời nhau…

Phạm.

👉Bài viết trên Group Tay Đan: NỖI NIỀM GIỮA MÙA SÀI GÒN TRỞ ĐÔNG...

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.