NỖI ĐAU DA CAM
Những cánh rừng xanh lá chẳng xanh
Mười năm tàn khốc hỡi trời xanh
Một màu tang tóc bao trùm núi
Đất mẹ điêu tàn khói chiến tranh
Có người lính trẻ vẫn nằm đây
Đồng Tháp còn in những gót giày
Bốn vùng chiến thuật trong bom đạn
Nhắc lại bỗng nhiên sống mũi cay
Khói lửa qua rồi đất mẹ ơi
Nỗi đau còn khắc dấu muôn đời
Dioxin vẫn đang tàn phá
Những kiếp con người Việt Nam tôi
Mẹ bế trên tay đứa trẻ thơ
Mà con tim vỡ tự bao giờ
Chẳng nguyên vẹn được hình hài nhỏ
Nước mắt rơi vào cả giấc mơ
Có những gia đình ba thế hệ
Là nạn nhân của chất da cam
Nỗi đau lắng đọng từng hơi thở
Nước mắt lùa vào những đũa cơm
Những cánh rừng xanh lá đã xanh
Bao năm đất mẹ đã yên lành
Bao năm mà vẫn chưa trôi hết
Tội ác năm nào của chiến tranh
Lữ Khách
👉Bài viết trên Group Tay Đan: NỖI ĐAU DA CAM
Add new comment