NGƯỜI SỐNG BẰNG CẢM XÚC
Người sống bằng cảm xúc, vừa là món quà vừa là nỗi khổ.
Tạo hóa ban cho mỗi người chúng ta một mối liên hệ tổng hòa giữa cảm xúc và lý trí. Thế nhưng, có những người sinh ra với mức độ cảm xúc cao hơn người khác. Đó là loại trường phái nhạy cảm năng lượng từ bên ngoài nhiều hơn. Từ đó, cuộc sống của họ, mặt cảm nhận cao hơn về mặt quyết đoán bởi lý trí.
Người ta từng cho rằng: “Người sống bằng cảm xúc, vừa là món quà nhưng cũng vừa là nỗi khổ”. Tớ cũng từng ước rằng, mình sống vô tư hơn, thoải mái và ít lo nghĩ hơn một chút. Bởi đôi khi, chính cái suy nghĩ của mình tự làm khổ mình hơn là bản chất của sự việc sự vật ngoài kia.
Nhưng có lẽ, tớ nhận ra một điều, những người sống bằng cảm xúc vô cùng đáng trân quý trong thế giới hôm nay. Họ là những người biết cảm nhận tinh tế, sâu sắc hơn về những điều đang diễn ra. Họ biết đau trước những điều bất hạnh, cảm nhận được những niềm hạnh phúc dù là những điều bé tí. Nhưng sâu xa, những điều ấy cũng dễ khiến người ta khổ. Bởi vì, họ cảm sâu những thứ mà người khác thường bỏ qua. Họ đau cũng thật nhiều và khi thương ai cũng thật nhiều. Có khi, cảm xúc ấy cứ tuôn chảy trong trái tim họ, chứ không phải đến rồi dễ dàng ra đi như những ai mạnh mẽ về lý trí hơn.
Tớ cũng là một người sống bằng cảm xúc nhiều hơn lý trí. Tớ cảm thấy nó là một món quà, nhưng đôi khi món quà ấy hơi nặng để mang theo trên đường dài. Cảm xúc đã cho tớ biết nghĩ, biết yêu thương và biết đau buồn để biến cuộc sống này trở nên nhiều hương vị hơn. Nhưng cũng chính những cảm xúc ấy, đôi khi dễ khiến ta lạc hướng, và tự khiến trái tim mình tổn thương.
Tớ học cách sống cân bằng giữa cảm xúc và lý trí trong những tình huống của cuộc sống. Tớ biến những cảm xúc ấy trở thành chất liệu để viết, để sẻ chia qua con chữ. Nhưng trong một vài hoàn cảnh, tớ học cách không để trái tim tự do dẫn dắt. Phải thông suốt trí tuệ và giữ cho đầu óc tỉnh táo thì mình mới có thể giải quyết mọi vấn đề theo hướng tốt nhất.
Cuối cùng thì,...chúng ta vẫn sống, nhưng bằng tâm trí hanh thông và sẵn sàng nhất. Và khi bức màn đêm buông xuống. Tớ gom nhặt những cảm xúc sắp rơi rãi nhưng đã tạm cất vào túi, tớ mang nó ra để nhìn lại, để suy ngẫm và viết thành những câu chuyện riêng. Có lẽ, đời này, học được cách cân bằng giữa cảm xúc và lý trí sẽ giúp chúng ta sống nhẹ nhàng hơn, dễ thở hơn rất nhiều.
Mây Mùa Hạ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: NGƯỜI SỐNG BẰNG CẢM XÚC
Add new comment