NGÀY TRƯỚC ANH TỪNG HỎI: “NỖI CÔ ĐƠN LÀ GÌ VẬY NHỈ?”

Sáng tác: Phạm - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Em biết không, khi ấy trong anh luôn tồn tại một đứa trẻ tò mò về mọi thứ ngoài kia, đứa trẻ có cuộc sống màu hồng với những điều rạng rỡ luôn bung nở, nó ngước nhìn trời cao tưởng chừng là cánh đồng bao la của tinh cầu và những vì sao, nó nhìn cuộc đời với những le lói hy vọng từ đôi mắt trong ngần tựa ngọc pha lê. Đứa trẻ ấy chỉ muốn hoà mình vào chuyến phiêu lưu trên cánh buồm no gió, hành trình vạn dặm ra khơi đến đâu chính nó cũng không hay, nhưng chắc chắn nó sẽ được trốn khỏi những ngờ vực nhân gian, đồng hành cùng nhịp đập trái tim xoay vần nên những hình hài rung cảm. Mặc gió chao nghiêng, mặc mây vần vũ hay bão giông quay cuồng quật ngã, buồm vẫn kiên định vươn mình khởi hành bay vụt trong đêm đen co giật. 

Đến khi thời gian trở mình vội vã, đứa trẻ ấy cũng phải lớn lên như bao người, bầu trời vẫn rộng, biển vẫn mênh mông nhưng lòng không thôi những chật hẹp sâu hoắm. Nó dần học cách nép mình sau bất tận lưng áo của khoảng không cô độc, học cách mỉm cười với nhưng bâng khuâng không lời giải đáp, khác nó trước kia - mang những ngông cuồng và vụng dại long đong khắp cùng đất trời để mải mê tìm câu trả lời, miệt mài kiếm những thứ bản thân cho là tuyệt đối. Nó cũng dần học cách chấp nhận buông xuôi, rốt hết mọi sự là bước vào lãng quên, ngõ hầu tất cả là làm lòng nguôi ngoai khi gợn sóng trong tâm khảm bởi những hoang hoải chai sạn chẳng gọi được tên. 

Tinh cầu và vì sao, từ nay về sau, trong đôi mắt đã thôi là chấp nhật của cuộc lữ hành về miền hứa hẹn xa xôi, chợt nhiên những điều ấy bị khước từ và hoá thành những vệt sáng trêu ngươi, cứ loang lổ trên vùng trời mà mơ ước ngõ chạm là viển vông.

Anh đã hiểu nỗi cô đơn như thế nào rồi em ơi…

Q
📷: Pinterest 

Phải chẳng là một sớm tối chiều anh quẩn quanh trong căn phòng nơi tình yêu gãy tan tành, rồi ngã quỵ và cứ thế chờ đợi mỏi mòn lời nhắn chẳng dành cho riêng mình từ một người lạ rất quen trong tâm thức… Phải chăng là khi đứng bên rìa cơn mơ và cả những lúc thức giấc, anh mở mắt tỉnh mộng sau ngày dài mỏi mệt mà chẳng thể thấy một cuộc gọi nhỡ thăm hỏi…

Phải chăng là những bộn bề dòng đời ngổn ngang đưa anh đi lưu lạc đến nơi khuất lấp lối về, muốn có người đồng hành kề cận nhưng nhận về là thực tại tàn khốc chỉ còn anh khóc than, nói cười, gào thét, nghi hoặc với chính bản thân mình… Phải chăng là anh lang thang giữa ngã tư phố, giữa hàng vạn con người, nhưng chẳng bắt gặp được ánh nhìn đủ hơi ấm, để anh dừng lại lâu hơn một nhịp…

Em biết không, một ngày trong cơn quắp quay quá độ say khướt và ướt mèm, ánh dương tà khi ấy vội ngả mình một cách lạnh lùng chóng vánh, anh bắt gặp đứa trẻ năm xưa với đôi mắt trong ngần thân thuộc, nhưng thân ảnh có phần gầy guộc xanh xao. Anh thấy nó ôm chặt cánh buồm mục nát và đưa về phía anh…

Rồi nước mắt…

Của hai người… 

Khẽ rơi…

Phạm

👉Bài viết trên Group Tay Đan: NGÀY TRƯỚC ANH TỪNG HỎI: “NỖI CÔ ĐƠN LÀ GÌ VẬY NHỈ?” 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.