NGÀY CŨ, NGƯỜI ẤY CŨNG ĐÃ CŨ.
"Có những niềm tin đã cũ, kỷ niệm kí ức đã nhạt màu. Có những gương mặt đã trở nên xa lạ. Cất gọn tất cả vào đáy tủ, thỉnh thoảng lấy ra ngắm nhìn. Mối ưu tư dài miên man, ngày dài thêm vô tận trượt chân trong vũng bùn của cuộc đời, đau đớn lê thê sầu bi. Lặng lẽ lật từng trang sách, đếm ngày trôi trong mơ hồ. Niềm hứng khởi say mê cũng cạn dần theo từng khắc."
Phạm Thúy Loan - Những Ngón Tay Đan
"Cành cây khô năm nào ngắm nhìn từng chiếc lá đung đưa giờ cũng chẳng còn gì để níu giữ, trong lòng em giờ cũng đâu còn luyến tiếc. Chấp nhận mọi sự thật rằng phải buông bỏ thôi, chuyện tình yêu vốn đâu nói được sau này có hạnh phúc hay không. Chỉ là ngày qua ngày sắp tới em phải mạnh mẽ, em phải yêu lấy mình, như mùa Thu phải tự lay động cơn gió lạnh thổi đi để con người ta phải tự mặc áo ấm để bảo vệ."
Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan
"Người đến, đem nắng hạ về đổ lên triền lòng ẩm mốc lắm bão giông, thổi bay rêu phong nơi thành trì cô quạnh. Nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt người quấn trái tim tôi trong tình yêu của riêng người, truyền cho nó dòng máu đỏ tươi, đặc nóng. Tôi kí thác chút tàn dư sót lại, vắt cho sạch những dòng tương tư, trao tận tay người. Đón nhận, nâng niu, tôi ngỡ tan vỡ trước kia dường như đã lành lại, nhắm mắt cảm nhận mình trở về những ngày xưa…thương, vụng khờ, ngây dại..."
Tuệ Minh 1830 - Những Ngón Tay Đan

"Những năm tháng tuổi trẻ chúng ta đã gặp phải người như vậy, người mà chúng ta dành trọn một phần đẹp đẽ nhất hiến dâng cho họ, một điều gì đó đặc biệt nhất và thật tâm mong rằng sẽ chỉ bỏ lỡ nhau lúc cả hai đã xế chiều. Người mà chúng ta mặc kệ mọi ngăn cách, chênh vênh, khó nhọc để phá vỡ đi mọi quy tắc, chuẩn mực và hơn hết là lòng người. Có lẽ chưa bao giờ chúng ta đã kiên cường nhiều như vậy, có lẽ chúng ta chưa bao giờ quyết đoán như vậy."
Time - Những Ngón Tay Đan
"Có ai thương mãi những điều quá cũ đâu em? Ai rồi cũng phải quên đi để bắt đầu ngày mới.Đôi bàn tay đủ ấm để quên tôi rồi, đủ ấm áp để không còn vương vấn những ngày xa nữa. Trái tim ngày nào giờ đã bình yên, bình yên như cái cách mà em ngả đầu lên một bờ vai nào khác. Thành phố vẫn dài dẫu lắm những ngã tư, người ta đi lên còn tôi thì rẽ phải. Mặc ngày không phẳng lặng, tôi chưa từng học cách để quên đi, chỉ là năm tháng hững hờ chẳng chừa ra ai cả, cứ buộc người ta phải dần lãng quên đi hết những phiến u hoài tuyệt đẹp..."
Vô Khuyết - Những Ngón Tay Đan
"Ngày ấy anh chẳng đủ bao dung chẳng đủ chín chắn để giữ em ở lại. Vậy mà bây giờ cũng chẳng đủ dũng cảm để đi tìm. Tìm thấy thì sao? Thanh xuân ấy, năm tháng ấy bây giờ cũng chỉ còn sự nuối tiếc khôn nguôi."
Trường Vũ (Luvita) - Những Ngón Tay Đan

"Thời gian cứ vậy hững hờ trôi, năm đó gió hạ thổi ngang vai, sẽ không còn ai ngắm nhìn chiếc mũi cao ấy mỗi khi cậu phát biểu, sẽ không còn ai lẽo đẽo theo sau tìm cớ bắt chuyện, cũng chẳng sợ cậu đi mưa về bị cảm nữa đâu... Trong suốt cả cuộc đời này, tôi hối hận rất nhiều chuyện, nhưng chưa từng cảm thấy tiếc nuối khi thích thầm cậu lâu như thế. Lẽ ra vốn định giữ cậu mãi trong cuốn kho báu nhỏ này, nhưng cũng đã đến lúc kí ức bất chợt đến hỏi thăm rồi."
Đông Dung - Những Ngón Tay Đan
"Quyết định của quá khứ đôi khi khiến nhiều người luôn thấy hối hận. Nhưng họ quên mất rằng khi ấy họ cũng đắn đo trăm chiều nhưng rồi vẫn lựa chọn. Hôm nay họ cảm thấy sai nhưng đối với thời điểm đó thì là quyết định đúng đắn nhất."
Cỏ - Những Ngón Tay Đan
"Ai rồi cũng sẽ yêu, ai rồi cũng sẽ trở thành người cũ của ai. Ai rồi cũng sẽ phải rời đi, ai rồi cũng sẽ có lúc thay đổi, chỉ là vì ngại khi phải là người mở lời trước với đối phương... Ai rồi cũng phải có đôi ba lần vấp phải sự vụng dại của thuở mới chập chững học cách yêu nhau. Ai rồi cũng phải trải qua thứ cảm xúc đau buồn từ những rung cảm thiêng liêng nơi trái tim gọi về, bởi tình cảm là thứ mà vốn dĩ con người ta không ai lường trước được nhất."
Bodhi - Những Ngón Tay Đan

"Ta nhớ lắm những ban mai mùa hạ, trên khung cửa ngập nắng thơm buổi sáng có bóng hình của em. Em bước đến mang theo nụ cười như một thiên thần. Gió nhẹ nhàng lay động trên vòm lá như cây cỏ cựa mình mở mắt. Mùa hạ đầu tiên ta xa nhau, đời ta trẻ nào đã biết gì đâu! Và chẳng nghĩ đến mùa sau biết có còn gặp lại. Những ngày đuổi theo từng tiếng ve ngân ta như nhớ cũng như quên. Những ngày không có em, ta vô tâm theo đuổi từng giọt nắng. Đôi khi ta lắng lại, chợt một nỗi nhớ ngọt lành, cô bé dưới vòm xanh. Người con gái ấy như mây trời dù cách xa nhưng vẫn luôn gần gụi."
Nhất Hàm - Những Ngón Tay Đan
Add new comment