NĂM THÁNG TỎA MÙI HƯƠNG
Năm tháng luôn đẹp đẽ nếu bạn biết cách góp nhặt. Nhặt niềm vui trong từng ô cửa nhỏ, nhặt tích cực trong mỗi đám mây xa. Hương vị của cuộc sống đều là tư vị đáng nhớ cả, dù là phố xa hoa lệ hay khói lửa nhân gian cũng là hương.
Xin chào! Và tôi là Đào Ngốc.
Nói đến năm 2025 của tôi ấy à. Có thể nói ra nhiều từ lắm, nói yên bình không quá đắt, nói mệt nhọc không quá nhiều,...
Nếu như thế gian này nhiều mùi hương đến thế, mỗi một mùi hương đều được đặt tên rõ ràng. Nhưng mùi hương của tôi thì lại khác, chẳng rõ lời và cũng chẳng rõ vị. Bạn biết đấy, tôi thích sự bình yên nơi quê nhà. Nhưng cũng không có nghĩa là không thích nơi hoa lệ, chỉ là cho tôi chọn thì tôi lại chọn chính ngôi nhà mình là nơi nhìn ra.
Ở cửa nhìn thế giới, tuy không rộng nhưng đủ ngẫm chuyện đời. Cánh cửa chính là nơi trời cao núi rộng phủ sương sớm, là cây cối xanh mơn mởn tùy mua quả chín mà gọi mời, là cánh đồng lúa rộng xa tít nơi đáy mắt chỉ còn mờ chấm nhỏ, là cánh cò trắng bay về mỗi mùa xuân hạ khắp non sông, là dòng sông phía xa với quanh bờ là luống rau dân trồng,....
Thật tốt và thật nhiều điều tôi muốn kể, nhưng lại nói, cảnh đẹp ý hay phải tự mình nhìn ngắm mới có tư vị nhân gian. Nếu có dịp hãy về lại quê nhà, với làng quê và bữa cơm đủ đầy nhé!
Qua khung cửa sổ, thứ nhìn thấy chẳng phải là phong cảnh trời trong nữa mà là chuyện đời, chuyện nhà chẳng bao giờ kể hết. Là nhà ai khói bếp đã tỏa hương trên mái ngói phủ rêu xanh, là bữa cơm nhà ai đã đủ vị với hương thơm gọi mời tình thân ấm, là phía xa ai đang cãi nhau vì bờ rào đầy cỏ không ai dọn, là ai đang mắng mỏ vì nhà mất đồ không ai nhận, là câu chuyện cười nhờ năm tháng kể lại của các cụ đã ngả chiều,....
Cũng nhiều nhỉ, vì ai cũng mang trên mình một mùi hương riêng biệt của đời thường. Cũng ít nhỉ, vì quanh ta là bình yên của xóm nhỏ chẳng đi xa.
Bạn có thấy mùi mồ hôi có phần khó chịu không? Chắc chắn là có nhỉ!? Vậy tôi kể bạn nghe về mùi mồ hôi mà tôi đã ngửi. Không phải sở thích kỳ lạ đâu nhé!
Mà là...
Mồ hôi trên khuôn mặt của ba trên đồi cao ấy, là mồ hôi trên mặt mẹ ở ngoài đồng lúa phía xa. Tôi không còn gọi chúng là mùi mồ hôi nữa, mà tôi gọi chúng là hương no đủ. Mùi của bữa ăn chẳng thiếu bát cơm nóng hổi, mùi của cuộc sống no đủ chẳng rách tươm, mùi của nhân gian bên bếp lửa, mùi của trái tim vì gia đình mà cố gắng,...
Tôi kể bạn nghe về chuyến đi quanh làng bằng mùi lạ, là mùi lạ nhưng cũng là mùi quen. Nơi biển xanh không hiểu nổi mùi núi, nơi đồng bằng không kiểu nổi mùi vùng cao.
Nhân gian trăm hương trăm tư vị, chỉ có mùi của tôi ở năm này còn đọng đây. 2025 chẳng nơi nào mùi lạ lẫm, nhưng 2025 lại mang mùi hương của cả vài năm trước tôi nhớ mong. Tuy nặng nhọc mùi mồ hôi rơi đầy trán, mùi nắng mưa đổ xuống bóng vai gầy, mùi hương hoa cho dù dại vẫn thơm, mùi hương đất có dính chân vẫn sạch lòng. Mùi của bạn có là hoa là quả, mùi của tôi là khói lửa bếp hồng. Mùi của bạn có rực rỡ phố lệ, mùi của tôi mái ngói sườn đồi cao.
Cho dù có là năm nào thì cũng là mùi của cuộc sống, dù cho khác biệt nhưng vẫn là mùi hương.
Cảm nhận nhiều chút, chẳng cần xa lạ nhưng lại thơm lòng.
Đi đây đi đó, là để nhớ hương khói bếp bữa cơm gia đình.
Đào Ngốc
👉Bài viết trên Group Tay Đan: NĂM THÁNG TỎA MÙI HƯƠNG
Add new comment