NĂM THÁNG CŨ KÉO THEO BẦU TRỜI HỒI ỨC

Trích dẫn hay - Những Ngón Tay Đan
A

 

"Những con người luôn bị ám ảnh bởi tổn thương trong quá khứ mãi không thể dứt ra được. Họ cố che đậy rằng cuộc sống của mình ổn nhưng thực chất vẫn là sự gắng gượng, gồng mình qua từng ngày để bước tiếp."
   Vô Ưu - Những Ngón Tay Đan

"Giá mà ký ức, hoài niệm, nhớ nhung cũng giống như nhôm nhựa, cái gì cũ rồi, không còn cần thiết thì xếp vào một xó, đợi anh đồng nát đi qua rồi hí hửng gọi vào, chẳng cần lấy tiền, chẳng hề nuối tiếc, chỉ xin anh vài thanh kẹo lạc rồi ngồi nhai với mấy cốc trà xanh mà chắc bụng. Còn hơn là mớ ngổn ngang tràn ngập bên đời. Người ta yêu nhất, đồng thời cũng lạ hơn cả một người xa lạ."
   Vô Khuyết - Những Ngón Tay Đan

"Đi qua mùa hoa nở năm ấy, em ngỡ mình có trong tay cả một mùa xuân. Nào ngờ đâu chỉ toàn bão tố cuốn trôi đi cánh đồng hoa đó. Bỏ em lại đứng bơ vơ giữa không gian hoang tàn, lộn xộn ngổn ngang như tâm tư chính em. Mùa hoa nào cũng đẹp, cũng thơ mộng sao em chẳng thể cảm nhận được điều đó. Có lẽ vì hồi ức cũ em đã lưu giữ quá kinh khủng như ác mộng bủa vây. Một ngày nào đó khi hoa trên đá hoà vào nhau em sẽ lại mở rộng lòng mình hơn."
   Phạm Thúy Loan - Những Ngón Tay Đan

A
     📷: Sưu tầm

 

"Đôi lúc bất chợt nhìn lại những người đã từng bước ngang qua đời mình. Có người ở lâu dài, có người ra đi ngắn ngủi, có người là bạn thân, có người từng thương rất nhiều, và có những người chưa kịp gọi nhau là gì,..."
   Hải Đường - Những Ngón Tay Đan

"Thời gian sẽ trôi, những câu chuyện khi ấy chỉ là quên lãng. Người ta không thể nhớ mãi niềm cũ kỹ của đau đớn, cũng chẳng có ai mãi nhớ về hồi ức đẹp. Đẹp đến mấy cũng phải lụi tàn theo năm tháng. Con người chúng ta cũng thế thôi. Sẽ lớn lên, trưởng thành rồi già đi. Vòng tròn ấy cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Nếu ta có thể thấu hiểu, chấp nhận sự thật ắt hẳn cuộc sống này sẽ bớt đau thương, thêm niềm vui hạnh phúc nhiều hơn."
   Phạm Thúy Loan - Những Ngón Tay Đan

"Lâu lâu mở cuốn sổ cũ, vết mực đã nhoè, giấy đã ngả màu vàng ố, trên con đường trưởng thành mỏi mệt, giữa phố thị xô bồ, tôi nheo mắt đọc lại trang lưu bút thuở nào, nhớ lại dáng vẻ ngây ngô của cả hai, nhờ những dòng chữ chẳng còn rõ xoa dịu trái tim đã muốn gục đầu oà khóc. Tôi chợt nhận ra, mình chọn bỏ lỡ cậu như cách tôi bỏ lỡ giấc mơ của chính mình, chôn chặt nó vào một góc nhỏ trong trái tim này, không phải quên đi, tôi chỉ đang dối lòng để mình không còn nhớ tiếc. Câu chuyện của chúng ta đã qua, giấc mơ của tôi cũng đã cũ. Tôi ngơ ngẩn nhận ra, tôi đã lạc mất chính mình của quá khứ rồi."
   Hạ Lam - Những Ngón Tay Đan

S
     📷: Võ Quốc Việt

 

"Ngày xưa cũng từng thương lắm một thời thanh xuân tươi đẹp, hồn nhiên. Cũng có những cái nắng đầu đông dịu nhẹ, cũng yêu, cũng mơ ước nắm tay người con trai tỏa nắng bên cạnh đi đến cuối chân trời. Trong khoảnh khắc ấy làm gì tồn tại cái gọi là hoài niệm. Để bây giờ đâu phải xót xa."
   Cỏ - Những Ngón Tay Đan

"Tôi trở về, nơi căn phòng cũ rũ mục bởi thời gian. Bên ngoài bậu cửa sổ, trời hắt lên những ánh sáng bàng bạc tựa sương khói. Lại một trang lưu bút mới được khép lại. Bất chợt tôi lại nhớ đến một cuộc tình cũ, môi mỉm cười mà lòng thoáng rượi buồn, từ những ngày đầu buông câu ước hẹn, hai con tim cứ mãi lệch nhịp mà bỏ lỡ nhau, đó sẽ mãi là một cuộc tình dang dở và mãi muôn thuở sẽ chẳng còn tìm thấy nhau..."
   ĐT Khói - Những Ngón Tay Đan

"Năm ấy em đi, cũng chọn cách xa anh vào một ngày mưa tháng sáu. Lần đầu tiên mình chụp cùng nhau bức ảnh. Hai năm trôi qua nó vẫn là bức ảnh duy nhất mình chụp cùng nhau chỉ hai đứa. Anh nói chỉ cần em không rời khỏi, thành phố này nhỏ lắm, muốn gặp sẽ gặp lại. Thời gian trôi nhanh quá đôi khi cuốn người ta vào những guồng quay cuộc sống. Để rồi có lúc quên mất những điều tưởng chừng rất nhỏ bé mà lại thân quen. Em ít đặt chân trở lại thành phố của anh. Không còn những vòng xe ngày ngày đi đi về về như trước. Thành phố không nhỏ như anh nói, bởi đôi lần lang thang khắp mọi con đường quen thuộc cũng không thấy anh đâu."
   Võ Mỹ Nhiên - Những Ngón Tay Đan

T
     📷: Bùi Thế Cường

 

"Đã lâu lắm rồi nó không còn nghĩ về những điều xảy ra trong quá khứ, xa thật xa rồi, nhưng đêm qua nó lại mơ thấy anh. Câu chuyện cũ như một thước phim chiếu chậm trong giấc mơ của nó. Ở đó, từng có một nó, gây tổn thương đến sâu sắc, ở đó, từng có một nó, lạnh lùng và phũ phàng đến mức trơ lì cảm xúc. Và ở đó, có một nó, mất đi một người bạn rất thân."
   Hạ Trầm - Những Ngón Tay Đan

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.