LỜI CHƯA NÓI
#TruyennganTayDan2025
Chiều muộn, nắng cuối ngày vẫn còn hắt xuống con hẻm ven quốc lộ nhưng không mang theo chút hơi ấm nào mà chỉ còn lại một thứ không khí oi bức mệt mỏi. Từ trong đám đông cuồn cuộn tiếng người hò hét vọng ra, tiếng gà chọi đạp cánh phành phạch. Lẫn trong đó là mùi khói thuốc, mùi mồ hôi, và cả mùi tanh ngai ngái của máu gà. Vòng tròn người khép kín, như một vở kịch quen thuộc mà nhân vật chính lần nào cũng là những kẻ máu nóng, tiền nhiều và tay run rẩy vì ham muốn.
Hoàng đứng giữa vòng tròn người ấy. Gã thanh niên hai mươi chín tuổi, dáng người cao gầy, tóc bết mồ hôi, ánh mắt như hai đốm lửa sắp cạn, sục sôi thứ ham muốn tham lam và bực dọc. Trong tay hắn là phần tiền nhàu nát, phần đặt cược cuối cùng, như chút hơi tàn đang cố níu giữ lại một chút gì đó thứ gọi là may mắn. Người ta nhìn hắn bằng đủ ánh mắt từ thương hại có, khinh bỉ có, lắc đầu ngao ngán cũng có. Hắn ta là con trai duy nhất của bà Lan, chủ vựa trái cây có tiếng nhất chợ huyện. Một người đàn bà cả đời gánh gồng, giờ lại có đứa con chẳng làm nên trò trống gì, chỉ chìm dần trong men rượu, thuốc lá, và những trận gà máu me.
Con gà nòi của Hoàng lao lên. Hắn gào khản cả giọng để cổ vũ, mắt đỏ ngầu, như thể trong khoảnh khắc ấy số phận mình cũng được định đoạt cùng với đôi cựa bén kia. Nhưng chỉ vài hiệp, thế trận đã đổi chiều. Một đòn mổ hiểm hóc, một nhát cựa sắc như dao. Con gà ngã vật ra, lông hòa lẫn với máu loang đỏ trên nền đất. Tiếng reo hò bật lên, rộn rã như một bầy quỷ hả hê sau cảnh tượng ấy.
Hoàng chết lặng. Tờ tiền cuối cùng rơi khỏi tay hắn, lả tả như chiếc lá vàng rơi xuống vũng bùn. Hắn lao lên, chỉ tay vào đối thủ và gào thét lên.
“Mày chắc có bỏ thuốc cấm rồi! Mày chơi bẩn!”
Không kịp suy nghĩ, Hoàng lao đến, đấm thẳng vào mặt tên đối thủ. Một tích tắc yên lặng, rồi như vỡ chợ, năm sáu gã khác ào vào. Đấm, đá, dùng gậy gộc mà đập, tất cả giáng xuống đầu, xuống vai, xuống ngực Hoàng. Gã vùng vẫy, cố phản kháng nhưng càng lúc càng yếu. Máu từ khoé miệng trào ra, mặn chát nơi đầu lưỡi. Tai ù đặc khiến cho cả thế giới như thu hẹp lại chỉ còn một đốm sáng nhỏ nhoi le lói.
Tiếng ai đó kêu hoảng loạn “Đừng đánh nữa, nó chết bây giờ!”. Nhưng những cú đòn vẫn cứ trút xuống. Hoàng khuỵu gối, mắt hoa lên. Trong khoảnh khắc mờ mịt, gã bỗng thấy một bóng dáng lạ lẫm mà quen thuộc, dáng một người đàn bà gầy guộc, áo bà ba thấm mồ hôi, lưng khom khi bưng sề trái cây. Bà quay lại, nụ cười mệt mỏi nhưng đôi mắt thì ứa nước. Khoảnh khắc chập chờn ấy, mờ ảo rồi tan biến như sương mù giữa đời thường.
Rồi tất cả tối sầm lại.
Khi gã gục xuống, tiếng còi xe cấp cứu vọng từ đâu đó lại gần. Người ta bủa quanh, xôn xao. Một bàn tay nâng đầu Hoàng, giọng hốt hoảng.
“Nhanh lên, nó thở yếu lắm rồi!”
Ánh sáng bệnh viện loé lên, trắng loá. Tiếng giày bác sĩ chạy gấp gáp, tiếng máy móc tít tít. Nhưng tất cả nhanh chóng mờ dần đi, nhấn chìm trong khoảng tối đặc quánh. Hoàng trượt dần, sâu hun hút vào bóng đêm, bỏ lại sau lưng những âm thanh rời rạc của đời thực.
* * *
Thân mình Hoàng nhẹ bẫng, một cảm giác thoát ly khỏi mọi đau đớn. Mọi âm thanh, mọi mùi vị tàn khốc của trận đòn ban nãy đều biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Trong khoảng mịt mù ấy, bỗng xuất hiện một vệt sáng mỏng như tơ, vàng nhạt chập chờn tựa ngọn đèn dầu trước gió. Chân hắn chẳng hiểu sao cứ bước về phía đó, mỗi bước chân không hề vang lên âm thanh mà như dẫm lên mặt nước nhẹ nhàng và vô nghĩa.
Ánh sáng mở rộng, dần dần hiện ra một ngôi chùa nhỏ trong hẻm. Chính là ngôi chùa mà hắn vẫn thường phóng xe vụt qua mỗi lần đi đá gà. Phía trước, trên bậc thềm đá có một vị sư già tọa thiền, dáng an nhiên tự tại. Ánh mắt ông trong vắt tựa mặt hồ thu, chứa đựng sự bình thản đến lạ lùng. Đó là cùng một ánh mắt mà Hoàng từng thấy đầy vẻ ngao ngán, nhìn hắn như một kẻ bỏ đi. Ngay cả trong tiềm thức, sự đối lập ấy vẫn khiến hắn bực bội.
Hình ảnh ngôi chùa giờ đây hiện ra đầy tĩnh mịch dưới ánh trăng. Mái ngói phủ rêu xanh, hàng tre nghiêng bóng, tiếng lá xào xạc vang như những lời thì thầm của gió. Khói hương từ bàn thờ ngoài hiên cuộn tròn, mùi trầm len nhẹ hòa nhịp với hơi thở làm Hoàng bỗng thấy tim mình như đập chậm lại. Rồi hắn thấy vị sư già ngồi đó, áo nâu sờn, dáng ngồi xếp bằng bất động. Đôi bàn tay chắp nhẹ trên gối, mắt khép hờ, khóe môi mỉm cười tĩnh lặng. Cơn bực bội quen thuộc trỗi dậy trong Hoàng. Hắn cười khẩy, giọng chát chúa vang lên.
“Lại là ông à? Ông nhìn cái gì? Tụng kinh có làm bụng tôi no không? Có giúp tôi gỡ lại mấy trận thua không?”
Âm thanh chát chúa vừa tuôn ra từ Hoàng liền tan loãng trong khoảng tĩnh mịch, chỉ còn tiếng lá tre xào xạc… Vị sư nhẹ nhàng mở mắt. Không hề giận dữ, không hề trách móc, chỉ một cái nhìn lặng lẽ, sâu thẩm như thấy được cả tâm can con người ta. Ông khẽ hỏi, giọng chậm rãi.
“Con đã trải qua bao nhiêu thú vui trên đời này rồi? Có lần nào con thấy mình thật sự yên vui chưa?”
Hoàng ngẩn người ra, hình ảnh bàn nhậu, chiếu bạc và tiếng gà thua trận chớp qua đầu hắn khiến hắn hơi trầm ngâm. Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại đập vào lồng ngực hắn như búa bổ. Gã định bật lại nhưng cổ họng khô khốc chẳng thốt ra được câu nào.
Vị sư nói tiếp, từng chữ thong thả như rơi vào khoảng không.
“Vậy là con vẫn chưa nhận ra! Con có muốn nhìn lại chính mình không?”
Hoàng chưa kịp phản hồi thì vị sư khẽ nghiêng đầu, bàn tay chỉ về phía hồ sen trước chùa. Một cánh hoa rơi xuống làm mặt nước lay động. Từ làn sóng gợn, ánh sáng từ đâu bổng loé lên như một tấm gương khổng lồ mở ra một cảnh tượng khác hiện ra biến đổi không gian xung quanh.
* * *
Ánh sáng lấp lánh như hạt bụi vàng, xoay tròn, xoắn vào nhau rồi bung ra. Cảnh vật chập chờn như một cuộn phim cũ, cuốn Hoàng về những thước phim đã bị lãng quên. Mỗi hình ảnh hiện ra, đều mang theo một nỗi đau nhói lên trong lồng ngực. Đó không còn là những hình ảnh mơ hồ, mà là những thước phim đầy màu sắc, đầy cảm xúc, cứa sâu vào tận tâm can Hoàng.
Ban đầu, hắn chỉ thấy những đốm sáng lốm đốm, rồi cảnh vật dần hiện rõ ra sau làn khói. Một người phụ nữ trẻ gầy guộc ngồi trong phòng bệnh, đôi mắt trũng sâu. Bác sĩ trước mặt nói gì đó, giọng nghiêm khắc.
“Cô nên bỏ thai đi, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó, còn nếu dùng thuốc hỗ trợ thai thì có thể sẽ có tác dụng phụ gây hại cho cơ thể.”
Bà lắc đầu, hai tay ôm bụng, nước mắt ròng ròng.
“Không được tôi xin bác sĩ, đây là con tôi. Dù có chết, tôi cũng xin giữ con lại.”
Hoàng cau mày. Người đàn bà ấy là ai? Tại sao nét mặt mệt mỏi và đôi mắt đỏ hoe ấy khiến hắn thấy nghèn nghẹn trong lồng ngực. Hắn muốn hỏi, nhưng môi khô dán chặt, chỉ phát ra tiếng thở nặng nhọc. Một bước chân cũng không nhấc nổi, như thể khoảng cách kia xa đến tận cùng trời đất.
Vị sư đưa mắt nhìn hắn, giọng vang lên như gió khẽ len qua hàng cây.
“Do duyên mà đến và cũng vì duyên mà đi”
Khung cảnh chuyển tiếp, tiếng tụng niệm khe khẽ vang lên. Người phụ nữ nằm trên giường, tay run rẩy lần chuỗi tràng hạt. Mỗi tiếng niệm Phật dội vào tim Hoàng, làm hắn bồn chồn. Bà uống từng viên thuốc đắng ngắt, gương mặt co giật đau đớn chịu đựng có lẽ vì tác dụng phụ của thuốc nhưng vẫn thì thầm.
“Nam mô A-di-đà Phật! Con ơi, ráng sống cùng mẹ nhé, mẹ yêu con.”
Hình ảnh xoáy sâu vào mắt Hoàng khiến tim hắn đập mạnh liên hồi nhưng hắn vẫn chưa thể thốt ra điều gì. Vị sư chỉ nhìn và khẽ nói.
“Có những cái duyên bắt đầu từ trong khổ đau. Con chính là hạt mầm mà người phụ nữ ấy đã dám đánh đổi cả mạng sống để giữ.”
Làn khói tan dần, tiếng “con ơi, đừng bỏ mẹ” vẫn vang trong tai. Hoàng chưa kịp định thần, bàn tay từ vạt áo nâu của vị sư lại phất nhẹ. Mặt hồ lại gợn sóng như một cuốn phim đang cuộn đến đoạn tiếp theo.
Trước mắt, cảnh mới hiện lên là một mái hiên xập xệ, trời mưa nặng hạt. Người phụ nữ ấy ngồi trước hiên nhà, nước mắt chảy dài, còn cha đứa bé thì xách chiếc vali đi khuất trong màn mưa, chẳng ngoái đầu lại. Người đàn bà khóc nấc, vừa che con vừa nhìn bóng dáng người đã rời đi. Bà ôm đứa bé nhỏ, khẽ thút thít “Cha con đi rồi nhưng mẹ vẫn còn có con ở đây.” Hoàng nhận ra đứa bé đó chính là mình. Hắn bỗng thấy nghẹn lại, một nỗi đau vô hình siết chặt lấy lồng ngực. Bà khóc, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy hắn, như sợ một cơn gió nào đó sẽ cuốn đi lấy hết tất cả.
“Có duyên gặp, có duyên rời. Người đàn ông kia chọn đi theo cái duyên khác, còn người ở lại chính là gốc rễ duyên đời con.” Giọng vị sư vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng.
Ánh nắng gắt ùa tới chiếu xuống sân nhà hắt lên khiến Hoàng che mắt lại, khi mở mắt ra thì hình ảnh lại thay đổi. Người mẹ đang cố gắng vác sọt trái cây nặng thì lảo đảo, rồi ngã sụp xuống nền. Hàng xóm hốt hoảng chạy lại đỡ bà vào ghế. Bà thở dốc, mồ hôi vã ra, mắt nhắm nghiền, rồi bà khẽ mở mắt, nhìn quanh tìm con mình. Thấy đứa bé đang ngồi nghịch đất chạy lại cười với bà với khuôn mặt đáng yêu, ngây thơ hỏi mẹ có sao không. Bà cố cong môi cười.
“Không sao đâu con, mẹ khỏe mà.”
Hoàng choáng váng. Cái cười ấy đâm thẳng vào ngực hắn như lưỡi dao, toàn thân hắn run lên, bàn tay siết chặt đến bật máu.
Làn gió mạnh khẽ thổi ngang lướt qua mặt Hoàng, khung cảnh lại thay đổi. Một chiếc bánh kem nhỏ có tên của hắn được bà mua bởi tiền dành dụm làm cực khổ vài tháng trời nhưng bà vẫn không tiếc vì chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Hoàng thì bà sẽ quên hết tất cả. Mẹ hắn đứng đó, khuôn mặt hốc hác, nhưng nụ cười thật tươi. Hoàng thổi nến, mẹ vỗ tay, tiếng vỗ tay ròn rã nhưng nghe sao thật lạc lõng. Nhưng sau cánh cửa, Hoàng thấy mẹ ngồi một mình, dựa lưng vào tường, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào khoảng không vô định. Hắn thấy được nỗi cô đơn, nỗi buồn đang gặm nhấm mẹ. Hoàng muốn bước đến, muốn ôm lấy bà nhưng khoảng cách giữa họ lại như xa cả một thế kỷ.
Ngọn nến bé bỏng phụt tắt, mọi thứ chìm vào bóng tối. Hoàng còn nghe mùi khói nến phảng phất thì cảnh đã đổi. Roi tre vun vút xé gió, tiếng trẻ con khóc vang lên. Lần đó hắn nghịch ngợm, bị mẹ đánh, hắn khóc và bỏ chạy. Giờ đây, hắn thấy bà ngồi lại vứt cây roi đi và khóc một mình, tiếng nấc nghẹn ngào. Hoàng thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn lại.
Hình ảnh lại hiện ra tiếp tục, lúc này Hoàng giờ đã là cậu thiếu niên đang ở ngoài kia tụ tập ăn chơi bỏ học. Tiếng nhạc ồn ã dội vào, tiếng cười hả hê của hắn hòa lẫn tiếng nấc của mẹ sau những lần bà gọi hắn, kêu hắn lo học nhưng hắn lại không nghe. Dù khó khăn bà cũng ráng làm để kiếm tiền, dành dụm từng chút một để có thể cho Hoàng được đi học, được bằng bạn bằng bè. Sau cánh cửa hắn thấy mẹ mình ngồi trong phòng, ánh đèn hắt lên khuôn mặt chan đầy nước mắt. Bà úp mặt vào đầu gối, tiếng nấc nghẹn vang vọng. Hắn không thể tin nổi, người mẹ mình thường thấy luôn mạnh mẽ, kiên cường lại có lúc yếu đuối đến như vậy.
“Mẹ khóc, mẹ đau, sao lúc đó con không biết?” Hắn tự hỏi giằn vặt bản thân mình.
Hoàng ôm đầu, ngã quỵ xuống đất. Nước mắt tuôn trào, hắn gào lên
“Đừng! Đừng cho tôi xem nữa!”
Nhưng những hình ảnh vẫn hiện ra như một thước phim không thể dừng lại. Một đêm mưa, gã trai trẻ lảo đảo bước vào, gương mặt đỏ gay, giọng lè nhè đòi tiền. Mẹ hắn dúi tiền vào tay, miệng chửi rủa “đồ ăn hại” rồi quay đi. Nhưng khi hắn bỏ ra khỏi cửa, bà run rẩy đóng chặt cửa, ngồi thụp xuống, ôm ngực khóc nấc. Bên cạnh bà là chiếc điện thoại mở dở, màn hình hiện tin tức “Thanh niên nợ nần bị chém chết tại sới bạc.”
Ngực Hoàng như bị bóp ngẹn bởi bàn tay vô hình. Mắt hắn đỏ nhòe đi vì nước mắt. Hắn chưa bao giờ thấy mẹ sợ hãi đến thế. Các cảnh cứ nối tiếp nhau. Hoàng nhìn đời mình, từng mảnh, từng mảnh. Tất cả đều được ghép lại từ nước mắt và khổ nhọc của một người phụ nữ.
Hắn bật khóc lớn lên. Tiếng khóc của kẻ gần ba mươi năm chưa từng biết thế nào là xót xa. Nước mắt chảy dài, nghẹn ứ ở cổ họng, vừa khóc hắn vừa tự đánh bản thân mình. Hóa ra từ trước đến giờ những gì hắn làm lại vô tình tạo ra những nhát dao đâm vào chính người mẹ của mình.
Vị sư nhìn hắn, ánh mắt từ bi và nói.
“Con thấy chưa? Mỗi khoảnh khắc trong đời đều là duyên. Duyên mẹ con, duyên máu thịt, duyên khổ đau. Chạy trốn hay khước từ cũng không thoát được, nhưng biết cúi đầu mà nhận thì duyên ấy sẽ trở thành cánh cửa mở ra cuộc đời mới.”
Hoàng úp mặt xuống đất, nước mắt chảy dày trên má lăn xuống đất. Trong đời hắn, chưa khi nào khóc nhiều đến vậy. Mỗi giọt nước mắt rơi như là một lưỡi dao cứa vào tim từng vết.
* * *
Sau thước phim cuối cùng ấy, tất cả như vỡ vụn, tan biến. Hoàng gục ngã hoàn toàn, đầu hắn dập xuống nền đất ẩm ướt, nơi những giọt nước mắt rơi xuống hòa lẫn với máu loang thành từng vệt dài. Hơi thở dồn dập như muốn xé toạc cả lồng ngực. Hắn khóc đến mức không còn nhận ra tiếng khóc đó là của chính mình mà như tiếng kêu gào từ một kiếp khác vọng về.
Trong sự dằn xé, hắn chỉ nghe thấy một câu nói vọng mãi “Hóa ra gần ba mươi năm qua ta chính là kẻ giết mẹ bằng chính sự ngu muội của mình.” Ý nghĩ đó xoáy sâu vào đầu, đâm thủng từng mạch máu nóng hổi, khiến toàn thân hắn run bần bật.
Vị sư lặng lẽ bước lại, dáng hiền hòa như ánh trăng mờ soi xuống mặt hồ. Ông không trách mắng cũng không buộc tội. Ánh mắt từ bi ấy chỉ càng khiến Hoàng thấy bản thân hèn hạ hơn. Hắn ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu, giọng đứt quãng.
“Thầy ơi con không phải là con người, con chỉ là một thằng hèn, một thằng bất hiếu, một tên rác rưởi mà thôi!”
Vị sư đặt bàn tay nhẹ lên vai hắn, giọng trầm ấm nhưng vang vọng như tiếng chuông chùa giữa đêm sâu.
“Khi con biết cúi đầu, khi con dám nhận sai đó chính là lúc hạt mầm trong con bắt đầu nảy. Một duyên lành đã được gieo. Đừng tự kết án mình thêm nữa.”
Hoàng bật khóc nức nở. Hắn đập tay vào ngực, tay rớm máu vì móng bấu vào da thịt. Toàn thân run lên như một kẻ bị cơn bão quật ngã. Hắn quỳ sụp, ôm lấy chân vị sư và gào lên trong tuyệt vọng.
“Con không xin được sống lâu, không xin vinh hoa phú quý. Con chỉ xin một ngày thôi! Một ngày để được nói lời xin lỗi, một ngày để được ôm lấy mẹ, một ngày để có thể trả lại cho bà một nụ cười thật sự.”
Tiếng gào vang dội, xé toạc khoảng không. Cả bầu trời chao đảo, cuộn phim ký ức cũng đã không còn. Gió rít lên gào thét như muôn nghìn linh hồn kêu khóc, bóng tối dần nuốt chửng mọi thứ, chỉ còn lại Hoàng và vị sư đứng giữa khoảng không vô tận.
Vị sư cúi nhìn, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm. Ông đặt bàn tay khẽ lên đỉnh đầu Hoàng, chậm rãi nói từng chữ thật êm dịu.
“Người sống khi buông xuôi, ham vui chạy theo phù hoa vật chất chẳng khác nào đã chết cả còn người đang dần chết vì bệnh tật, vì thời gian nhưng vẫn giữ tâm thiện lương, niềm tin vào ngày mai thì ấy mới là sự sống. Nếu tâm con thật sự tỉnh thức, thì dù chỉ một hơi thở thôi cũng đã là một đời mới.”
Hoàng nấc nghẹn, gục đầu xuống đất, nước mắt đầm đìa. Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng cảm thấy tim mình dịu lại như một khe nứt nhỏ trong khối đá lạnh lùng cuối cùng cũng có dòng nước mát len vào.
Rồi một luồng sáng trắng lóa chợt bùng lên, cuốn trọn cả bầu trời, cả bóng tối, cả tro tàn. Tất cả chỉ còn lại một khoảng trắng vô biên, và tiếng “tít tít” dồn dập vang vọng đâu đó, như âm thanh từ một thế giới khác đang gọi hắn trở về.
* * *
Âm thanh đầu tiên Hoàng nghe được là tiếng nhịp tim đều đặn đang khẽ gõ vào vách ngực. Mí mắt nặng trĩu chậm rãi mở ra, ánh đèn bệnh viện lóa lên trong tầm nhìn. Không gian trắng xoá, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Một tiếng kêu nghẹn ngào vang lên
“Hoàng! Con ơi! Con tỉnh rồi!”
Người mẹ gầy guộc ngồi bên giường, đôi mắt đỏ hoe, nắm chặt bàn tay Hoàng. Bà vừa khóc vừa cười, nước mắt lã chã rơi xuống mu bàn tay chai sần của con trai. Bác sĩ bước vào, khẽ gật đầu.
“Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, may mắn lắm!”
Hoàng muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng khản đặc không thể cất lời được. Chỉ có nước mắt lăn dài, nóng hổi tràn xuống má. Bàn tay anh run rẩy, siết lấy tay mẹ mình như đứa trẻ lần đầu đi học bập bẹ nắm tay mẹ đi đến trường.
Những ngày hồi phục sau đó Hoàng cố nói từng chữ một. Và câu đầu tiên bật ra khỏi môi anh không phải là tiếng chửi thề, không phải là lời trách cứ, mà là ba chữ khàn đục, run rẩy.
“Con… xin lỗi… mẹ!”
Người mẹ sững lại, đôi vai run lên bần bật, bà ôm chầm lấy con mình rồi bật khóc. Cái ôm không còn là để giữ chặt một đứa con hư hỏng, mà là để nâng niu một tâm hồn vừa mới được sinh lại.
Hai tháng trôi qua từ ngày xuất viện, Hoàng đã thay đổi hẳn, không còn những ngày ăn ngủ bên sới gà, không còn tiếng cười ngạo ngược trong quán rượu. Thay vào đó, buổi sáng anh phụ mẹ sắp trái cây, buổi trưa đi giao hàng, buổi tối ngồi bên bà cùng ăn cơm và nghe tiếng côn trùng ngoài hiên. Cuộc sống giản dị, nhưng ánh mắt người mẹ đã có lại ánh sáng ấm áp, lâu lắm rồi Hoàng mới nhận ra.
Một lần trên đường giao hàng đi ngang qua ngôi chùa cũ. Hoàng dừng lại, anh muốn tìm gặp vị sư già, người đã dẫn anh đi qua những thước phim cuộc đời để nói một lời cảm ơn. Nhưng khi anh hỏi thăm, vị sư trẻ trong chùa chỉ nhìn anh ngạc nhiên.
“Thầy trụ trì mà anh nói đã viên tịch hơn mười năm rồi!”
Hoàng chết lặng, hơi thở như đông cứng trong lồng ngực. Những thước phim, những lời dạy, những cảnh đời vừa trải qua gần đây khiến anh không thôi suy nghĩ. Anh bước ra sân chùa, ngẩng nhìn vòm cây xao xác rồi đi đến trước bàn thờ Phật, anh thắp nén hương và cúi đầu khấn.
Khi đi ngang qua cổng chùa ra về, một cơn gió mát khẽ thổi. Trong thoáng chốc, Hoàng ngỡ như thấy bóng dáng vị sư già chắp tay mỉm cười, hiền hòa và từ bi. Anh dụi mắt, chỉ còn khoảng không trống trải. Hoàng cúi đầu, giọng nghẹn ngào
“Con cảm ơn thầy nhiều lắm!”
Làn gió lại khẽ lướt qua như cái vỗ vai vô hình. Hoàng bước ra khỏi cổng chùa, lòng nhẹ đi một nửa như vừa buông bỏ được cả đời tăm tối. Trong ánh nắng cuối ngày, anh đã dần hiểu ra những lời dạy ấy, vì duyên mà đến, bởi duyên mà đi, duyên đau khổ đã khép lại để mở ra một duyên mới, duyên tỉnh thức.
Người Qua Đường Q
👉Bài viết trên Group Tay Đan: LỜI CHƯA NÓI
Add new comment