LÀM KHÁCH TRONG BỮA CƠM CỦA MẸ
Con cũng đâu có ngờ, đến một ngày con lại chính là khách trong bữa cơm của mẹ.
Hồi đó một bữa cơm có thịt là điều ước với chị em tụi mình. Nhà nghèo, lại đông con, những bữa cơm sẽ quanh quẩn đâu đó một nồi cá kho và một nồi canh to. Cá rẻ, nên sẽ mua được nhiều, cả nhà ăn mới đủ no. Cá mẹ kho có khi bỏ vài quả khế chua, mấy quả cà chua cắt lát, cũng có khi chỉ có nước với mấy loại gia vị đơn giản đun lên. Đôi khi chị em mình thèm bữa cơm với trứng, nhưng so với cá thì trứng vẫn đắt và không được nhiều cho gần chục miệng ăn. Nên cá vẫn luôn là món hằng ngày trong mâm cơm nhà mình. Cũng sẽ chẳng có đổi món theo từng bữa ăn. Trưa ăn sao thì chiều y vậy, nếu có khác thì chỉ khác nồi canh rau, còn đồ mặn vẫn là nồi cá ban trưa. Vậy mà chị em mình cũng biết phận lắm, có bao giờ xin mẹ một bữa thịt nào đâu. Lâu lâu mẹ cũng sẽ nấu một nồi thịt nhưng mỡ ơi là mỡ, chắc là miếng thịt nhiều mỡ ấy rẻ hơn, mẹ mua cả đậu phụ bỏ vào nữa, kho cùng vài quả cà chua cắt lát. Mỡ thì chê mà nguyên một nồi thịt kho đậu phụ cũng hết sạch tinh. Lúc ấy, chị em mình cũng quên mất chẳng biết mẹ có được miếng thịt nào không, chắc là được nhưng là miếng thịt nhiều mỡ nhất...
Mùa hè thì mâm cơm sẽ được thay đổi nhiều món hơn. Vì mùa hè đi làm muối, bố mẹ có đồng ra đồng vào. Những bữa cơm vì vậy mà cũng ngon hơn một chút. Còn khi trở trời sang tháng tám, mưa sẽ xuyên ngày xuyên đêm không ngớt, và cả những ngày đông giá lạnh, thì bữa ăn sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần. Quanh quẩn rau muống luộc, rau cải luộc, bắp cải luộc, cái gì cũng luộc, vì có khi không đủ tiền mua dầu ăn, cá thì có cá mắm kho mật, cá tạp nham kho khế,... những bữa ăn nghèo ấy đã nuôi chị em mình khôn lớn.
Hồi đó, chị em mình thèm lắm những bữa cơm khách. Những hôm nhà có công việc, những hôm có cô dì chú bác từ miền Nam xa xôi về, bố mẹ sẽ thường mời cơm. Tụi mình hí hửng lắm, chỉ chờ có vậy thôi để được ăn ngon. Mà nào đâu có biết những món ngon tụi mình mong lại vét sạch túi tiền của mẹ đến thế. Thịt vịt kho dứa, thịt gà luộc, thịt bò xào rau muống, lươn xào bông chuối, canh xương rau củ, giò lụa,.. những món đôi khi chỉ có vào những dịp Tết, hay có công việc mới được ăn thôi. Tụi mình chỉ chờ những lúc mẹ không thấy, lại ăn vụng một miếng thịt. Vì dù có nhiều món nhưng khi bê ra mâm đãi khách lại chẳng dám ăn nhiều. Bố mẹ lúc nào cũng dặn không được bới đồ ăn trong đĩa, ăn trông nồi, ngồi trông hướng, phải biết nhìn trước ngó sau, không được gắp lia lịa, cặm cụi ăn như chết đói. Miếng ăn là thứ dễ bị người ta coi thường nhất mà, mà nó lại không đáng để bị như thế.
Tụi mình thuộc làu những nguyên tắc của bố, nó ăn sâu vào tiềm thức, hình thành luôn thói quen và giờ tụi mình chỉ dạy lại những đứa cháu. Chỉ khác một điều, tụi nhỏ bây giờ thì không còn đói ăn nữa.
Quay lại với những bữa cơm khách, vì những nguyên tắc của bố nên tụi mình cũng chẳng dám ăn gì nhiều. Dù trong lòng thèm thuồng dữ lắm nhưng cũng chẳng dám ăn. Mình cũng từng bị bố mắng một lần, nên chừa không bao giờ dám nữa. Đến khi dọn mâm, đồ ăn còn thừa thì mừng lắm, lúc đó mới biết mình được ăn thoải mái rồi.
Nghĩ lại thấy buồn cười quá, buồn cười vì những cái thèm của chính mình những năm ấu thơ. Nhưng càng nghĩ lại càng thấy thương mẹ nhiều hơn. Bây giờ, nhà mình chẳng phải chật vật trong từng bữa ăn nữa. Mỗi lần đi xa trở về mẹ sẽ thường nấu nhiều món thiệt ngon. Nhiều khi ăn cơm gia đình mà cứ tưởng đâu như ăn cỗ, những bữa cơm ấy chẳng khác gì những bữa cơm năm xưa mẹ đã từng nấu đãi khách. Có khi còn xịn hơn cơ.
Con cũng đâu có ngờ, đến một ngày con lại chính là khách trong mâm cơm của mẹ…
Chang
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: LÀM KHÁCH TRONG BỮA CƠM CỦA MẸ
Add new comment