KHOẢNG LẶNG
Sáng nay Sài Gòn tự nhiên mưa, cái mưa khiến người ta chợt muốn lười đi làm.
Một bà mẹ trẻ cùng dãy trọ vội vàng hối con trai mặc áo mưa lẹ, họ nhanh chóng vọt đi hòa vào dòng người mưu sinh.Tôi cũng vội bắt một chuyến xe Xanh SM đến ga Metro Thủ Đức cho kịp giờ. Trên đường đi, chàng trai trẻ hỏi thăm tôi vài câu, anh ta giờ mới nhận ra việc đi tàu Metro đến chỗ làm là rất tiện lợi, giảm tải bớt việc kẹt xe vào giờ cao điểm. Sống ở thành phố phải tận hưởng những điều như thế mới thú vị và bắt kịp xu hướng chứ. Vâng, và chuyến xe chín giờ sáng nay của tôi đông khủng khiếp.
Tôi đã sống ở Sài Gòn này hơn mười năm rồi, vẫn nhảy chỗ làm mấy bận, dịp này vừa trải qua một tai nạn nhỏ khiến tay phải trật khớp. Mọi hoạt động hằng ngày đều khó khăn và ảnh hưởng tới sức khỏe. Tôi lại phải ở nhà gần ba tháng, mọi khó khăn dồn lên đôi vai ông chồng.
Cuộc đời cứ như một giấc mộng, lúc đầy đủ không phải lo gì, lúc thì thiếu trước hụt sau không biết tương lai đi về đâu.
Cạnh bên phòng trọ, có cô gái đó cũng dễ thương, là cô giáo dạy văn cấp hai. Đó là cái công việc đầy hoài bão và ước mơ khi học lớp mười hai của tôi. Tôi đã từng mơ đến nó biết bao nhiêu và đã tưởng tượng rất nhiều khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Vậy mà giờ đây tôi chỉ có thể nhìn người ta và ngưỡng mộ. Vậy là năm ngoái tôi quyết định nộp học bạ vào trường Đại học Lao Động Xã Hội, đăng ký học Đại học Công Tác Xã Hội hệ vừa học vừa làm.
Cuộc đời tôi sau này không có cái gì để khoe với thiên hạ, cũng không có cái gì bằng chị bằng em với người ta. Thôi thì học đi, để đầu óc không mục rỗng trong thời đại tri thức và công nghệ kỹ thuật số. Hôm đi thi, có cô em hỏi tôi, động lực nào khiến chị học lại Đại học vào tuổi này ?. Cả cuộc đời tôi, ước mình có thể giàu, có thể có cha mẹ hạnh phúc kề bên, bản thân hạnh phúc với con cái, những điều đó tôi chẳng bao giờ có được, còn điều này tôi có thể tự bản thân mơ ước, tự bản thân thực hiện được và điều đó có thể thành thực tế, vậy tại sao tôi không thử ?! Tôi đã nấn ná mãi đến năm bốn mươi hai tuổi mới thực hiện, nếu giờ tôi không làm thì đến lúc nào mới làm và có được thành quả mà mình mong muốn chứ. Cứ thế, tôi quyết định và bắt tay vào làm.
Trước giờ tôi chỉ là một cô công nhân, giờ làm một người phụ bếp già. Sau này dù có làm nghề gì, tôi cũng có thể tự hãnh diện về mình khi đã thực hiện được mơ ước to lớn. Ngoại tôi, mẹ tôi và dì tôi chắc cũng thấy an ủi phần nào khi đứa con cháu ngu ngốc của mình cuối cùng cũng biết đâu là điều thật sự đáng để làm.
Thành phố một chiều cuối tuần vẫn rộn ràng xe cộ tấp nập qua lại. Ai cũng trong dòng hối hả mưu sinh và tìm hạnh phúc cho chính mình.
Hãy nhớ rằng, không bao giờ là quá muộn nếu bạn muốn làm và muốn thực hiện nó.
Jang Dương
👉Bài viết trên Group Tay Đan: KHOẢNG LẶNG
Add new comment