THÔI KHÓC
04/10/2026 - 23:49
Góc tối là nơi chuyện cũ nằm im
Như vết mực khô trên thềm nhật ký,
Cất giấu cơn đau để thôi âm ỉ
Cho trái tim nhỏ được ngủ nghỉ an yên.
Vẫn nhớ khi ấy, trong chiều miên man tím
Gió đã cùng người mang niềm vui rẽ bước
Chỉ còn lại mình, và lòng nhiều vết xước
Bất lực đứng nhìn, như cây khô cuối hạn
Xuân qua, thu đến, hạ đi, và đông tàn
Vẫn mãi vì người… mà cứ hoài khóc than…
Góc tối còn đó, nhưng chẳng hoài mong đếm
Hình ảnh người xưa thỉnh thoảng về trong đêm
Nhưng lòng gấp gọn, nhẹ tựa bông mềm
Vì ngoài chính mình, chẳng thêm ai làm điểm tựa
Vội lau mi mắt sớm đã nhoè mưa
Gật đầu mỉm cười, ừ! Thấy mình khác xưa
Phạm
Add new comment