BẢN SONATE DỞ DANG

Sáng tác: Đan Ngọc - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

#TruyennganTayDan2025 

1.

Đêm tĩnh lặng. Ngoài kia, trăng đã lên tới đỉnh. Trăng rọi qua cửa sổ vào phòng ngủ thứ ánh sáng mềm mại, dịu dàng. Khác hẳn ánh sáng xanh nhức mắt tỏa ra từ màn hình laptop của Huyền. Huyền vẫn miệt mài gõ phím lách cách chẳng màng tới ánh trăng. Khi “list” nhạc cổ điển chạy tới bản Moonlight Sonata, Huyền cũng vừa kịp xong báo cáo. Những nốt nhạc du dương của chương đầu vang lên như lời triệu gọi từ ánh trăng trên cao. Hồi đáp lời triệu gọi, Huyền vô thức đưa mắt qua ô cửa, chợt nhận ra trăng hôm nay tròn quá, sáng quá. Cô vươn vai, hít một hơi đầy cứng lồng ngực âm nhạc của Beethoven và ánh sáng của trăng. Bỗng một tiếng tin báo vang lên từ máy tính làm Huyền giật mình. Giờ này, ai còn thức mà nhắn tin cho cô. HH. Một nick facebook không có ảnh đại diện. Nhưng cái tên này làm cô khựng lại. Đã bao lâu rồi cô không thấy nó xuất hiện trên “newfeed” của mình. Bảy năm hay mười năm cô cũng chưa nhớ ngay được. 

HH: Em khỏe không? 

Là anh thật ư? Hai tay Huyền đặt hờ trên bàn phím, run run. Cô nửa muốn gõ nửa muốn chờ đợi. Tim cô đánh thình thịch.

HH: Anh đang ở Hà Nội.

Cô quyết định đợi xem anh định nói gì. Anh đã biến mất suốt ngần ấy năm cơ mà. Tại sao lại đột ngột nhắn tin cho cô vào giờ này? Anh đang ở Hà Nội thật sao? 

HH đang soạn tin... 

Một phút trôi qua. Ba phút trôi qua. Bản sonate ánh trăng đã chuyển sang chương hai rộn rã tươi vui. Vậy mà lòng cô lại rần rật như bị ong chích. HH vẫn đang soạn tin. Anh định nói gì mà ngập ngừng lâu vậy?

Tâm trí Huyền trôi lãng đãng về một đêm mưa gió xa xôi. Khi ấy cô đang học lớp mười hai, vậy là mười tám tuổi. Năm nay cô hai tám. Mười năm chớp mắt đã vụt bay. Mấy ngón tay cô vẫn không nhúc nhích. 

“Chưa ngủ nữa hả?”

Tiếng chị gái vang lên ở cửa phòng làm Huyền giật nảy như bị ai đó ném bóng trúng đầu từ sau lưng. Một cú không quá mạnh nhưng đủ làm cô ngã dụi về phía trước. Chợt nhớ ra điều gì, Huyền vội tắt facebook rồi mới quay lại trả lời chị:

“À, em còn tí việc. Mà sao chị cũng chưa ngủ?”

Chị đã tiến vào đứng sau lưng cô, giọng chị trìu mến. Nếu mẹ còn sống chắc gì mẹ lúc nào cũng dịu dàng được với cô như chị. Chị hơn cô có ba tuổi mà mười mấy năm nay đã phải thay mẹ lo chuyện nhà cửa, chăm sóc bố và bà nội. Giờ lại có thêm bé Bông. Biết khi nào chị mới được tự do sống cho riêng mình. Cứ nhìn chị ngày ngày quanh quẩn cơ quan với bếp núc là Huyền lại xót xa. Đến bà nội và bố còn đau lòng, còn dằn vặt nữa là Huyền. Huyền bâng quơ nghĩ.

“Bông đòi đi tè. Cho con bé ngủ lại thì chị cũng tỉnh luôn nên sang xem em ngủ chưa. Sắp làm cô dâu rồi mà thức khuya thế này, coi chừng nổi mụn thì xấu lắm đấy.”

Cô dâu, đám cưới. Nghe chị nhắc, Huyền nhìn chị rụt rè thăm dò:

“Chị, chị…còn nhớ anh Hoàng không?”

Chị ngỡ ngàng nhìn Huyền, mi mắt chị giật, chỉ một tích tắc rồi trở về bình thường ngay. Cổ họng chị chuyển động ngập ngừng như thể chị vừa nuốt cái gì đó xuống, không phải chỉ nước bọt.

“Nhớ thì sao nào? Chắc gì người ta đã nhớ chị em mình. Mà sonate ánh trăng nè. Nghe vào đêm khuya lại đúng hôm trăng tròn hợp tình hợp cảnh quá.” Nói rồi, chị ngồi xuống giường ngả người về phía sau chống hai tay, nhắm mắt lắc lư đầu như đang ngồi trên thuyền bồng bềnh giữa dòng sông Danube dát bạc êm đềm. 

Huyền không còn tâm trạng nghe nhạc nữa. Huyền chỉ muốn nói về Hoàng. 

“Vâng, anh Hoàng rất thích bản này. Chị nhớ lần anh ấy đưa chị em mình tới quán Vắng để nghe bằng máy hát cổ không? Em mê nhạc cổ điển cũng từ lần đó.”

“Ừ, nhớ. Chị nhớ câu chuyện về sonate ánh trăng. Beethoven bị thất tình trong một đêm trăng sáng nhưng lại tình cờ gặp được cha con cô bé mù loà thèm khát một lần được ngắm trăng trên dòng Danube. Bản nhạc ngẫu hứng ra đời ngay trong cái đêm vừa buồn vừa đẹp ấy.” Hà dần nằm ngả hẳn xuống giường, vẫn đắm chìm vào bản nhạc hay vào câu chuyện của Beethoven hay vào buổi tối ở quán cà phê cũ, Huyền không biết. Chợt Hà mở mắt quay sang nhìn Huyền như vừa phát hiện một bí mật nào đó. “Em có thấy đó là duyên không?”

“Duyên?” 

“Nếu đêm đó, Beethoven không thất tình thì liệu ông có lang thang dọc con sông Danube, có vô tình rẽ vào khu ổ chuột, có gặp được cha con cô bé mù và có ngẫu hứng sáng tác ra bản sonate ánh trăng này không? Đó là duyên chứ còn gì.”

“Cũng đúng nhỉ. Ngày nào cũng nghe mà em lại chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Thế thì anh Hoàng có duyên với mình không?”

“Có duyên nhưng không có nợ. Gặp được nhau đã là duyên rồi. Nhưng chỉ duyên thôi thì không đủ cho người ta đi được với nhau cả đời… Sao tự nhiên hôm nay em nhắc tới …”, chị bỏ ngỏ tên anh, “... hoài vậy?”

Huyền giật mình khi bị chị hỏi vội đánh trống lảng:

“Tại chị cứ nói về sonate ánh trăng mà. À chị, chỉ là nếu thôi nhé, anh Hoàng vẫn chưa lấy vợ thì sao?”

“Thôi, nếu thì cái gì nữa. Chẳng mấy nữa mà làm cô dâu người ta rồi. Đi ngủ đi kẻo nổi mụn đầy mặt bây giờ. Chị về phòng với Bông đây. Dạo này còn bé ngủ cứ hay bị giật mình rồi khóc ré lên.”

Chị cắt ngang lời Huyền rồi quay lưng đi một mạch ra cửa. Chị vẫn vậy, vẫn hay chọn cách trốn tránh. Làm như lỡ miệng nói ra điều mình nghĩ thì chị sẽ dính phải lời nguyền như bầy chim thiên nga hay gì. 

Trong phòng, chỉ còn lại Huyền và ánh trăng. Bản sonate đã hết từ khi nào. Chương hai tươi vui, chương ba dằng xé đã đi qua từ khi nào. Huyền lại miên man nghĩ về đêm trăng của Beethoven, nghĩ về chữ “duyên” chị vừa nói. Một trái tim vụn nát dùng âm nhạc vuốt ve một tâm hồn bất hạnh khác. Đúng là tất cả đều nhờ một chữ “duyên”, người đời mới có bản nhạc kinh điển để nghe suốt hàng thế kỷ, bao con tim thương tổn mới có thêm một liều thuốc chữa lành. Còn anh Hoàng, sau đêm mưa gió đó, anh có tình cờ gặp được ai khác hay không, có bản sonate nào xoa dịu được anh không?

A
📷: Pinterest 

2.

Qua khe cửa sổ, gió rít từng hồi mang theo hơi lạnh vào căn phòng tối đen. Ánh đèn đường soi rõ từng vệt mưa như loạt tên xuyên xuống mặt đất. Đứng sát ô cửa, vén mép rèm, Hà thấy Hoàng đứng dưới chân cột đèn đối diện nhà cô chếch về phía bên trái. Bình thường, Hoàng đứng đó nét mặt háo hức xen lẫn hồi hộp. Làm gì lén lút cũng hưng phấn hơn là đường đường chính chính công khai. Nay thì khác. Mặt Hoàng trắng bệch, tóc tai rũ rượi, đuôi mắt chảy dài, nước mưa ròng ròng trên má, trên mũi, nước chảy xuống cả cổ và ngực. Ướt đẫm rồi. Hoàng không mặc áo mưa. Tại sao không mặc áo mưa? Do đài báo sai thời tiết hay Hoàng quên không xem dự báo? Không, rõ ràng người ta đã nhắn đừng đến, đừng tìm nữa rồi. Nhưng Hoàng cố chấp quá. Rồi cô nghe tiếng lạch cạch bên dưới cổng. Ai đó đang mở khoá chuẩn bị đi đâu. Liệu có phải bố không? Một tiếng nấc bật ra từ trong lồng ngực cô.

Là Huyền. Dùng ô thì chỉ có thể là Huyền. Chắc chắn là Huyền. Nó thương Hoàng lắm. Nó không đành nhìn Hoàng đứng đó dưới mưa lạnh như thế. Chắc bố và bà nội ngủ rồi nên nó mới ra được. Hà không còn thấy được sắc mặt của Hoàng, càng không nghe được hai người nói gì. Chiếc ô to quá. Khoảng cách xa quá. Mưa lớn quá. Một lúc sau, Huyền chạy vào. Hoàng ngước lên tầng hai tìm kiếm điều gì. Hà vội nép mình sau tấm rèm. Một thoáng sau, Hoàng lên xe nổ máy. Bóng Hoàng biến mất sau ngã rẽ đầu ngõ. Mưa vẫn đâm vào cửa kính, liên tục, như xuyên vào tim người đứng bên trong. Hà cúi xuống, lặng nhìn chiếc vòng tay bằng đá màu xanh ngọc bích. Đó là màu cô thích, màu của bình yên. Cô khẽ khàng tháo nó ra, mở tủ quần áo lấy một chiếc khăn tay cuốn lại rồi bỏ vào chiếc hộp gỗ đựng trà mẹ cho cô.

Từ hôm bố phát hiện Hoàng hay thậm thụt bên ngoài, nhà cô ngày nào cũng như ở trong tâm bão. “Chỗ nhà nó toàn nghiện hút thôi, mày lao vào đó để mà khổ cả đời hả? Thanh niên gì mà dặt dẹo, nhỏ thó. Sức vóc đâu mà làm công to việc lớn. Tao nói rồi, mày không được gặp thằng đó nữa. Yêu đương vớ va vớ vẩn”. Lời bố văng vẳng xen lẫn tiếng thở mạnh sắp phát hoả của Huyền. Từ ngày mẹ mất, nó lúc nào cũng kè kè bên Hà như sợ Hà cũng bỏ nó mà đi theo mẹ. Lớn rồi mà vẫn suốt ngày ôm ấp chị. Mỗi lần bố và bà nội to tiếng, hai chị em lại ngồi thu lu một góc với nhau. “Không, anh Hoàng tốt lắm bố”. Huyền quay đầu nói với bố. “Mày thì biết gì mà nói”. Bố vằn mắt. “Sao con lại không biết? Bố chỉ thích áp đặt mọi người. Trời mưa mà bố khăng khăng bắt mẹ phải về ngay nên mẹ mới bị tai nạn. Còn chị nữa, cuộc sống của mình thì mình cũng phải đấu tranh cho nó chứ”. “Mày… Mày…” Một cái tát nổ trên má Huyền. Huyền vục đầu vào Hà gào lên. “Con xin bố, bố đừng đánh em”. Hà ôm Huyền nức nở, tay xoa lưng vỗ về em gái. “Em không được nói bố như vậy”. Dù nhắc nhở Huyền nhưng nhiều khi Hà lại ước mình có thể sống vô tư như Huyền. Thích khóc thì khóc, thích hét thì hét, thích gì nói nấy, không phải lúc nào cũng giữ mọi chuyện trong lòng lo sợ đủ thứ như cô. Mà cũng tại cô không bao giờ dám nói lên chính kiến của mình nên Huyền mới cứ phải kè kè bên cô như thần hộ vệ. Con bé luôn sợ cô bị thiệt thòi. 

“Thôi, chuyện tình cảm không phải nói dứt là dứt ngay được. Cứ từ từ”. Bà nội vội can gián khi thấy không khí có vẻ căng thẳng. Bà biết Huyền giống tính bố, cả hai đều bộc trực như nhau. Già néo khéo lại đứt dây. Bố bỏ ra ngoài. Bà quay sang thủ thỉ. “Chúng bay có thương bà thì chọn đám nào gần gũi để bà, để bố bay còn được cậy nhờ. Đầy đám tử tế, nhà cửa khang trang đang dòm ngó chúng bay đấy. Đấy, thím Trang mày giới thiệu cái nhà anh gì mới đi xuất khẩu lao động về. Họ chỉ chờ bay học hành xong là đến thưa chuyện. Điều kiện khá lắm. Anh này lại hiền lành, mặt mũi sáng sủa. Gần ba chục tuổi rồi nên yêu là xác định cưới, không lo chơi bời. Yên tâm con ạ. Về nhà đấy chỉ có sướng thôi”.  

“Nhưng phải yêu thì mới sướng chứ bà”. Mặc kệ bà, mặc kệ bố, Huyền vẫn lẩm bẩm trong tiếng nấc nghẹn. Hà nghe mà đau lòng chỉ biết ôm Huyền lặng lẽ rơi nước mắt. Chống lại gia đình để lấy người mình yêu thì có sướng thật không?  

“Cha bố mày. Bà kệ chúng mày, liệu liệu mà tính kẻo bố mày đuổi cả hai ra khỏi nhà luôn thì khổ.”

A
📷: Pinterest 

3.

Vân Huyền: Anh này, ngày xưa anh có trách em không?

HH: Không, anh hiểu mà. Do anh không có duyên được làm rể nhà em thôi.

Vân Huyền: Vậy anh làm rể nhà ai rồi ạ? Từ hôm đó đến giờ nói chuyện mãi vẫn chưa dám hỏi anh chuyện này. 

HH: Anh vẫn chưa có ai. 

Anh vẫn chưa có ai. Đã mười năm rồi mà anh vẫn chưa có ai. Tại sao? Cô rất muốn hỏi anh điều đó. Cô đang hy vọng gì? Có công bằng với anh không?

HH: Chị Hà thì sao em? Chị ấy có hạnh phúc không?

Vân Huyền: Anh chưa biết sao ạ? Chị ấy li dị năm năm nay rồi. 

HH: Anh không biết gì hết. Anh vẫn theo dõi Facebook hai chị em mà không thấy chị Hà chia sẻ gì chuyện cá nhân.

Vân Huyền: Chị Hà thì anh còn lạ gì. Chuyện lớn chuyện nhỏ của mình đều ôm khư khư như của riêng. Vậy mới khổ đó anh.

Bụng Huyền bỗng quặn lên. Cô cúi gập người, hai tay ấn chặt vùng rốn. Phòng cô không có dầu. Cô ghét mùi dầu. Nhưng giờ cô không chịu được nữa. Huyền lom khom nhăn nhó đi sang phòng Hà. Lục tung các ngăn tủ vẫn không thấy tăm hơi chai dầu tràm. Bình thường chị ấy để ngay trên mặt bàn cơ mà. Chắc Bông lại nghịch ngợm giấu chỗ nào rồi. Huyền mở cả tủ quần áo, vọc trong đống đồ xếp ngăn nắp từng chồng. Chiếc hộp gỗ màu đen lộ ra. Lâu rồi cô không thấy nó. Ngày xưa, hai chị em cô cùng tranh nhau chiếc hộp này nhưng mẹ lại cho chị Hà. Mẹ bảo chắc chị Hà có nhiều thứ muốn cất vào đây. “Chị thì cần gì cất đồ vào hộp. Cất hết trong tim rồi còn đâu”. Huyền lẩm bẩm, tay vội mở chiếc hộp ra.

Trở về phòng, không tìm thấy dầu nên cô uống luôn hai viên panadol, sau đó mở máy lên lại.

HH: Vậy mà anh cứ tưởng

HH: Nên không dám làm phiền .

HH: Em đang bận hả?

Đọc tiếp tin nhắn của Hoàng, hình ảnh chiếc vòng tay màu xanh ngọc bích lại hiện lên trong đầu cô. Đăm chiêu một lúc, Huyền hăm hở gõ bàn phím.

Vân Huyền: À em sắp cưới rồi. Tối thứ sáu tuần sau, em làm tiệc độc thân. Anh đến được không ạ? 8 giờ tối, quán Vắng ngõ 21 Dương Quảng Hàm, chắc anh vẫn còn nhớ. Chuyện dài lắm. Hôm đó gặp rồi mình nói chuyện nhé.

HH đang soạn tin…

Có sao đâu, nếu anh vẫn còn tình cảm. Bản sonate bất ngờ vang lên, ngay chương ba. Dòng Danube oằn mình cuồn cuộn dưới ánh trăng vằng vặc bỗng hiện ra trước mắt Huyền. Cô quay người ngơ ngác. Chẳng lẽ chị Hà mở nhạc. Vũ trụ đang cảnh báo cô hay đang đồng tình với cô? Cô phải bù đắp cho anh. Thế mới là công bằng. Cho tất cả. Không có tiếng nhạc nào. Chỉ có tiếng tivi của bố vọng lên từ tầng một. Chị Hà đi chợ chưa về. Ảo giác sao? Huyền nghiêng đầu, trở lại với hộp chat của cô và Hoàng.

HH: Ok, anh sẽ đến. 

Anh sẽ đến. Huyền lẩm bẩm, khóe miệng khẽ nhếch lên tủm tỉm ranh mãnh. Mất gì nào, cứ thử thôi. Không thử thì sao mà biết mọi chuyện có thể đi tới đâu. Tim cô đập rộn lên theo tiếng piano đã trở về giai điệu êm dịu như ánh trăng tình tứ. Duyên đến duyên đi duyên lại lại. Đâu là bến giữa kiếp trần ai? Câu thơ của ai Huyền cũng không biết vậy mà đột nhiên lại hiện ra trong đầu cô, đúng lúc này. Hợp tình, hợp thế đến ngỡ ngàng. Ngày xưa anh đến nhưng tình đứt gãy là duyên đi. Ngày nay trời se duyên lại cho anh và nàng gặp nhau thì ắt phải là định mệnh. Huyền bỗng phấn khích khi nghĩ tới tối thứ sáu, anh ngồi ở chiếc bàn trong góc, nhìn ra ô cửa sổ có ánh trăng đêm rằm đang rải thứ ánh sáng ma mị, thơ mộng xuống nhân gian. Tay anh rụt rè tiến tới nắm lấy bàn tay nàng đang run rẩy, e ấp trên mặt bàn. Hai người sẽ có một đêm trọn vẹn bên nhau sau mười năm dằng dặc xa cách. Sau đêm đó, cô sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất đứng bên người chị gái nây nẩy nét xuân thì căng tràn nhựa sống sau mưa xuân thay mẹ tiễn cô về nhà chồng. Anh ở dưới lẫn trong những khuôn mặt háo hức đang rướn mắt nhìn lên khán đài, đắm đuối nhìn mối tình dang dở suốt mười năm. Bố cô sẽ thôi muộn phiền với nỗi dằn vặt vẫn chất chứa suốt mấy năm đằng đẵng. Bà nội ở trên trời cũng sẽ mỉm cười mãn nguyện và gật gù với Huyền ừ được ở với người mình yêu mới sướng. Bà chỉ mong hai cháu gái yêu của bà đều sướng thôi. Giờ thì bà tin lời con nói rồi nhé. Một kịch bản hoàn hảo. Một đêm nồng cháy. Huyền mỉm cười mơ màng, má ửng hồng như gái mới lớn khẽ chạm môi hôn mối tình đầu.

A
📷: Pinterest 

4.

Trên nền nhạc xập xình, Huyền cùng nhóm độc thân cụng ly nói cười rộn căn phòng vip năm của một quán karaoke trên phố cổ. Mấy quả cầu đủ màu xoay tứ phía rọi ánh đèn xanh đỏ lên những tấm thân nuột nà. Đứa hát, đứa nhảy, đứa ngồi lắc lư. Đêm nay là đêm cuối cô được xoã bung nóc với đám bạn thân. Huyền ngả người tựa vào lưng sô pha, nhìn đồng hồ. 8 giờ tối. Giữa không gian sôi động, một giọt nước mắt khẽ trượt dài trên má Huyền. Cô nhớ lại những lần chị Hà phải thức trắng đêm trông con ốm sốt trong viện rồi hôm sau lại tất tả ngược xuôi đi làm. Dù gia đình vẫn bên cạnh nhưng có người đàn bà nào mà không cần một bờ vai vững chãi để dựa vào. Chị tưởng không ai biết chị vẫn thường khóc một mình trong toilet hay sao hả chị Hà? Chị có biết chị càng giả vờ mình ổn thì bố và bà nội càng tự trách bản thân hay không? Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên chứ. Em thèm được thấy nụ cười ngày xưa của chị, khi chị ở bên anh Hoàng, người duy nhất chị từng yêu bằng trái tim thuần khiết. Tình yêu của anh thứ duy nhất đẹp đẽ chị giữ cho riêng mình ngoài những hi sinh, những nhịn nhục, những khổ đau.

Điện thoại cô chắc chắn sắp kêu. Nhìn vào màn hình, Huyền lẩm nhẩm một, hai,.. Chưa đến ba, “chị gái iêu” đang gọi. Huyền mỉm cười vuốt sang phải vội đứng dậy mở cửa đi ra ngoài: “Em nghe nè chị. Bọn em đang ở chỗ khác rồi. Chị ở lại với anh Hoàng đi. Không nhưng nhị gì. Anh Hoàng vẫn còn yêu chị đấy. Em điều tra kỹ rồi. Anh ấy vẫn âm thầm theo dõi facebook của chị. Chị phải xin lỗi anh ấy hộ em vì đêm đó em đã đuổi anh ấy về. Em không thể chịu được khi phải nhìn cả hai anh chị khổ sở trước mặt mình. Giờ chị thử sống cho mình đi xem nào. Chị cũng còn tình cảm với anh Hoàng mà. Đừng nói dối em hay tự dối lòng mình nữa. Làm gì mà em chẳng biết. Không còn gì sao chị vẫn giữ cái vòng tay anh Hoàng tặng chị? Thôi, đừng nói chuyện với em nữa. Chị nói chuyện với anh Hoàng đi. Thế nha chị.”

Để chắc chắn, Huyền nhanh tay soạn thêm một tin nhắn gửi Hoàng: “Anh đừng để mất chị ấy một lần nữa. Nếu anh còn thương và yêu chị Hà thì hãy giữ chị ấy lại. Em đã dặn bố cho bé Bông ngủ rồi. Anh bảo chị ấy yên tâm. Chúc anh chị có một đêm mặn nồng. Đừng quên mai là đám cưới của em đấy. Hihi. À, anh nhớ bảo quán mở bản sonate ánh trăng lên nha! ^^”

A
📷: Pinterest 

5.

Thậm thụt ở đầu hồi cầu thang, Huyền đảo mắt ngó nghiêng. Một nhân viên đi lại vừa định mở miệng thì Huyền vội đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Đúng như cô đoán, Hoàng vẫn chọn cái bàn trong góc nhìn ra cửa sổ. Anh ngồi quay lưng lại nên Huyền không nhìn được nét mặt anh. Cô chỉ thấy Hà đang chống cằm nhìn ra bên ngoài. Khuôn mặt chị sáng bừng, đôi môi khép vẫn ánh lên nụ cười dịu dàng như ánh trăng. Hai người không nói chuyện, chỉ ngồi im lặng. Anh nhìn chị, chị nhìn trăng, trên nền nhạc Moonlight Sonata đang ở chương hai thánh thót họa bức tranh dòng Danube hiền hoà vào mùa xuân, hoa dại bung nở hai bờ, cỏ lên chồi xanh mơn mởn, chàng và nàng ngồi trên bờ sông tựa đầu vào vai nhau ngắm khung cảnh yên bình, thơ mộng.

Lần này, chị không có cớ gì để trốn nữa rồi nhé. Cả duyên cả nợ đều ở trước mặt chị rồi. Huyền mỉm cười quay người bước xuống cầu thang. Duyên nợ của cô cũng đang đợi bên ngoài. Vì không yên tâm với cô dâu ương bướng này.

“Vô duyên hữu ý, duyên lại đến,

Hữu duyên vô ý, duyên ắt đi…”

Đan Ngọc 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.