NHỮNG ĐỨA TRẺ HIỂU CHUYỆN THƯỜNG KHÔNG CÓ KẸO ĂN
Cậu nghĩ gì khi một đứa trẻ được khen ngoan và hiểu chuyện. Tớ lại chẳng thích trẻ con hiểu chuyện cho lắm. Vì lúc còn bé, bản thân tớ cũng là một đứa trẻ phải lớn từ rất sớm. Nên tớ hiểu được, một đứa bé chưa từng được khen, chưa từng được ôm và phải học cách kìm nén sự khao khát được vỗ về, lớn lên sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi. Với tớ, trẻ con thì hãy cứ là những tờ giấy tinh tươm, vui thì cười, buồn thì khóc, đôi khi nũng nịu nhõng nhẽo tí mới là trẻ thơ. Sau này, khi trưởng thành, cuộc đời dần dần sẽ dạy nó hiểu chuyện cũng đâu muộn.
Một đứa trẻ hiểu chuyện thường thì trong nhà từng có chuyện. Khi một em bé sinh ra chưa từng chứng kiến những vặt vãnh đau thương, được sống trong vòng tay êm ấm đủ đầy, chúng thường rất vô tư và hồn nhiên. Ngược lại, với những đứa bé được dạy phải cố gắng để được thương, phải lén khóc khi nhìn thấy bố mẹ nó cãi nhau, và phải biết im lặng trước thứ đồ chơi mà nó muốn có, bản thân đứa trẻ ấy đã phải lớn hơn trước tuổi. Tớ thấy chúng thật đáng thương trong khi với người lớn, chúng được khen là hiểu chuyện. Nhà có trẻ con thì thật sự phải có tiếng cười vang khắp nhà, sự dỗ dành yêu thương chứ không phải là không gian để chúng học cách yên lặng mà lớn lên.
Trên đời này, những đứa trẻ hiểu chuyện thường sẽ không có kẹo ăn. Người lớn sẽ không hiểu được chúng đang thật sự cần gì và muốn gì. Và cũng chẳng thể nhận ra, đằng nhau cái bình thản đó, có chăng là những sự khao khát âm thầm mà chúng đang ao ước. Những đứa trẻ hiểu chuyện không phải là bất hạnh nhưng chúng đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Lớn lên, chúng phải nỗ lực rất nhiều để đi tìm sự công nhận. Mà thế giới người lớn, rất khó để đem lại cho chúng sự thỏa mãn về những mong muốn ngày thơ bé.
Khi có một phần thưởng nhỏ, kẹo thường được đưa cho đứa hay mè nheo hơn. Còn đứa hiểu chuyện thì chỉ được khen: “Con lớn rồi, con nhường em đi.” Có lẽ, lời khen ấy nghe êm dịu, nhưng chẳng ngọt ngào tí nào. Chúng sẽ lớn lên với thói quen không dám đòi phần hơn, biết im lặng đúng lúc, biết không đòi hỏi, biết nhìn sắc mặt người lớn để hành xử cho “phải”. Không ai bảo chúng phải như vậy, nhưng dần dần, đứa trẻ ấy tự học cách ngoan ngoãn. Bởi vì chúng chưa từng cảm nhận được tình yêu thương vốn có dành cho một đứa bé.
Nếu có thể, mong rằng một ngày nào đó, những đứa trẻ từng hiểu chuyện sẽ cho phép mình không hiểu chuyện nữa. Cho phép mình được buồn, được cần, được nhận, mà không thấy áy náy đoán từng cử chỉ của người khác. Bởi vì, ai cũng xứng đáng có kẹo. Kể cả những người đã quen sống mà không đòi hỏi gì cho riêng mình.
Mây Mùa Hạ
👉Bài viết trên Group Tay Đan: NHỮNG ĐỨA TRẺ HIỂU CHUYỆN THƯỜNG KHÔNG CÓ KẸO ĂN
Add new comment