MÈO ƯỚT

Sáng tác: Tui - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Má tui không ưa mèo. Chó thì được.

Ít ra chó biết giữ nhà. Chó trung thành với chủ, chủ đi đâu về nó nhảy tưng tưng ra đón. Chó thì dễ nuôi, cho gì ăn đó, bắt ngủ ngoài sân là ngủ ngoài sân, không dám bén mảng vô nhà. Nói chung là dễ thương dễ nuôi.

Còn mèo. Đã kén ăn, lại còn lười biếng, chỉ thích nằm phơi nắng liếm lông. Thấy chủ thì chỉ biết trơ mắt mèo ra liếc. Thêm tính con nhà lính, tính nhà quan, suốt ngày trèo lên ngủ trong chăn ấm nệm êm chứ nhất quyết không nằm trong cái ổ lót sẵn. Rồi lại còn kêu Nghèo nghèo nghèo suốt, nghe mà nản. Nói chung là khó ưa đó.

Vậy nên, khi tui len lén ôm còn mèo con về nhà, má tui nhất quyết bắt tui đem bỏ nó lại chỗ cũ.

- Nhưng trời đang mưa lớn lắm, nó lạnh và đói. Để mai hết mưa con đem nó bỏ lại chỗ cũ.

Không biết do nhìn mặt tui tội hơn con mèo hay con mèo tội hơn tui, mà má tui nhượng bộ, cho nó ở lại một đêm.

Tui gặp nó vào một chiều mưa trong chuỗi những ngày mưa ở quê tui. Lúc đang bì bõm lội qua vũng bùn ở giữa xóm, tui chợt nghe “Ngheo Ngheo Ngheo...”. Nhìn quanh, thấy nó nhỏ xíu, đứng run lẩy bẩy ở bụi cỏ cạnh bãi sình. Xung quanh, chẳng có chỗ nào để bỏ tạm nó vào chờ hết mưa, nên tui đành ôm nó về nhà.

Đêm đó, nhờ hồng ân của má, con mèo đã được ở lại một đêm. Nhưng hôm sau, hôm sau nữa, mưa mãi chẳng dứt nên nó lại ở thêm mấy đêm nữa. Cho tới khi dứt mưa, thì nó đã đường hoàng trở thành thường trú nhân ở nhà tui. Mặc cho bao nhiêu lần má tui đem bỏ lại ở vũng nước giữa xóm, nó vẫn lần mò tìm được đường về nhà. Má tui đành bất lực chấp nhận cho nó ăn nhờ ở đậu.

Mà đã là thường trú nhân thì phải có tên để ghi vào sổ hộ khẩu và để giao tiếp hàng ngày, chẳng thể nào cứ gọi mèo mèo suốt. Một cuộc tranh chấp diễn ra giữa tui và thằng Út để dành quyền đặt tên cho con mèo. Cuối cùng tui dã thắng vì lý do, tui là người mang nó về nhà. Sau mấy ngày thử đủ mọi cái tên của loài mèo: Mướp, Mun , Khoang... cuối cùng, tui quyết định chọn cái tên Ướt, nghe hợp tình hợp lý, đúng hoàn cảnh.

Vậy là con Ướt ở nhà tui, dù má tui chẳng hài lòng chút nào. Tui với thằng Út lấy áo quần cũ, lót vào thùng giấy, để dưới giường tui, làm thành cái ổ cho con Ướt. Nhưng thường thì nó chẳng bao giờ nằm ở đó, nó toàn trèo lên giường tui, nằm cuộn tròn trên cái gối của tui để ngủ. Con Ướt bị mắc bệnh ghẻ, lông nó rụng từng mảng, nên mỗi lần leo lên leo xuống giường tui, nó để lại cả mớ lông. Bao lần má tui xách chổi rượt nó ra khỏi giường, nhưng chẳng chút nào ăn nhằm với nó. Tuy gầy yếu nhưng nó nhanh như tia chớp. Đang nhắm mắt ngủ ngon lành, nghe tiếng má tui càu nhàu, nó đã kịp phóng cái vèo  ra cửa sổ trước khi má tui cầm cái chổi lông gà chạy tới.

A
📷: Pinterest 

Cứ thế ở nhà tui, ăn no ngủ ấm, nó mập mạp lên chút, lông tóc cũng bóng mượt hơn, bớt rụng hơn, má tui cũng bớt càu nhàu.

Từ ngày có con Ướt ở nhà, bọn chuột cũng đỡ làm loạn. Dù mỗi đêm, tụi nó vẫn còn kéo nhau vô phá cái bếp nhà tui, lật tung nồi niêu xoong chảo, nhưng ít ra tụi nó còn nể mặt con Ướt, nên chỉ làm trong im lặng thay vì vừa phá nhà, vừa kêu chít chít ầm ĩ như trước kia. Chuyện gì tới cũng sẽ tới, con Ướt, sau thời gian dài nghỉ xả hơi, phục hồi sức lực, nó đã phục hồi luôn được cái bản năng cơ bản của loài mèo, đó là bắt chuột. Mang tiếng là ăn no mặc ấm, mập thây, nhưng con Ướt vẫn chỉ là con mèo con nhỏ xíu xiu. Trong một lần giáp lá cà với bọn chuột, con Ướt bị cắn bị thương cái chân. Tui chỉ biết chuyện khi sáng hôm sau thấy cái bếp lộn tùng phèo như sau chiến tranh thế giới thứ hai. Con Ướt thì nằm ủ rũ trong cái ổ với cái chân bị thương đang chảy máu.

Từ đó, Ướt đâm ra sợ chuột. Đêm lại, nghe tiếng chuột kêu chít chít dưới nhà bếp, là nó dù đang ở đâu, cũng sẽ vọt thẳng lên giường, chui vô nằm trong mền với tui. Má tui chỉ biết thở dài:

- Trần đời giờ mới thấy mèo sợ chuột, đúng là nuôi tốn cơm.

Dù má tui cằn nhằn, Ướt vẫn chẳng bận tâm. Nó từ bỏ luôn sự nghiệp bắt chuột, suốt ngày nằm dài phơi nắng và ngủ nướng.

Rồi đến một hôm, Ướt bỗng trổ mã, trở thành nàng mèo cái xinh đẹp. Bọn mèo đực lượn lờ khắp nhà tui suốt cả ngày. Ban ngày, tụi nó còn nể mặt chủ nhà, nên chỉ lượn lờ ngoài cổng, ngắm nàng Ướt xinh đẹp đang nằm sưởi nắng trước thềm. Ướt nhà ta thì tỏ vẻ không quan tâm, vẫn nằm dài sưởi nắng, lơ lơ ngủ, nhưng mắt vẫn he hé liếc ra cổng. Đến tối, bọn mèo đực chẳng còn giữ chút ý tứ nào, trèo hẳn lên mái tranh nhà tui đánh nhau ầm ĩ. Có con còn trốn được hẳn vào nhà tui, đứng ngay gần ổ của con Ướt mà kêu “ngheo ngheo”. Bực quá, tối nào má tui cũng lấy chổi ra rượt bọn mèo chạy toé khói. Riêng Ướt, vẫn kiêu kỳ nằm ngủ như không liên quan đến mình.

Kiêu kỳ là thế, nhưng bỗng một hôm đi học về, tui gọi nó ra ăn cơm, chả thấy nó đâu nữa. Má tui bảo:

- Theo trai rồi.

Nó theo trai mãi cả tuần sau mới mò mặt về, mệt mỏi, ủ rũ. Từ ngày nó về, bọn mèo đực cũng chẳng còn bén mảng quanh nhà tui. Ướt cũng chẳng còn lanh lẹ, nhí nhảnh như ngày nào. Cái bụng nó lớn dần. Tui với thằng Út lo lót cái ổ mới để Ướt sinh con.

Nhưng nó lại đi mất. Lần này, nó bỏ nhà đi khá lâu, cho đến khi tôi quên hẳn nó, thì nó lại xuất hiện, với hai con mèo con nhỏ xíu. Vừa thấy nó, tui lật đật chạy vô bếp lấy ít cơm trắng chan với mắm đem ra cho mẹ con nó. Con Ướt chỉ ngửi ngửi rồi quay đầu dẫn hai con bỏ đi.

Lần này nó đi thiệt, đi hẳn luôn. Má tui bảo, tụi nó chắc là mèo hoang, quen tính giang hồ rồi, không chịu gò bó ở một chỗ.

Sau con Ướt, tui cũng không nuôi thêm con mèo nào nữa.

   Tui 

👉Bài viết trên Group Tay Đan: MÈO ƯỚT 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.