GÓP NHẶT NHỮNG MÙA NHỚ CŨ – LÁ THƯ SỐ 9
Đông về với những cơn mưa tuyết phủ trắng mái ngói xô nghiêng, cả khoảng sân ươm màu nắng vàng ngày nào giờ nhường cho sắc xám mây trời, từng cánh tử đằng mỏng manh thoang thoảng hương thơm cũng chẳng thể đợi em trở về mà trú ẩn theo cánh én về đất phương nam. Tựa mình nơi góc phố cũ, đưa tầm mắt lên khoảng trời trên cao run run đưa đôi bàn tay vì lạnh hứng lấy từng bông tuyết mong manh rồi khẽ tiếng thở. Mới đó đã gần ba năm chẳng biết chốn xa xôi em còn nhớ về ngôi nhà cũ, nhớ về khoảng vườn ngát xanh đủ rau củ bốn mùa quanh năm, nhớ về đàn gà ríu rít gọi nhau giữa ban trưa phía sau nhà, nhớ về con đường làng rợp bóng luỹ tre, nhớ về bữa cơm đượm ấm tình thân trước bếp than hồng, nhớ từng cánh diều vi vu trong cơn gió mênh mang. Và có lẽ, tâm trí em đã chẳng còn đong đầy những giản đơn thuở ấu thơ mà nhường lại cho những ưu tư chộn rộn khác. Con người vốn dĩ là như vậy, khi tâm hồn lớn lên cùng thời gian, những giản dị, những chân tình, những đơn sơ thuở nhỏ chẳng thể mãi vẹn nguyên. Phố mùa về, hai bên đường cũng bớt lại những hàng người qua lại, những tiếng nói cười huyên náo cả con ngõ nhỏ, lang thang thẫn thờ vậy mà bước chân đã về đến triền đê thênh thang gió rít, lặng lẽ ngồi bên vệ cỏ ngắm dòng sông lững lờ êm đềm dù bất kể tháng năm. Nhưng có lẽ là lòng người nặng nỗi suy tư mà dòng sông êm đềm là vậy nhưng chẳng chút nào an nhiên.
Ba năm hẳn rằng lời hứa ngày nào đã dần nhạt phai, em không về, trong tôi tự hiểu chẳng ai mãi nhung nhớ, ấp ôm những niềm hoài niệm, những xinh đẹp vô thực, những giản đơn đượm đầy hơi ấm vốn đã thuộc về miền xa xôi. Như dáng hình thân thuộc chờ tôi trở về mỗi độ xuân qua, hạ về giờ cũng đã thuộc về nơi cực lạc. Sau tất cả, chỉ mình tôi ở lại cùng niềm nhớ thương đã kết bụi mờ nhoè nơi hiên nhà năm xưa và ôm ấp nỗi chờ đợi vô vọng huyễn hoặc. Chỉ là liệu rằng một chút nào đó, những người cách xa hàng vạn hải lý, những người mà tôi vẫn luôn cố xoá đi hình ảnh bản thân trong họ để tránh gây buồn phiền đến, sẽ nhớ về tôi. Có lẽ rằng là dùng hết tâm can để xoá hình ảnh bản thân khỏi đời sống nhân gian mà khi muốn xoá đi những muộn phiền nơi người khác khắc lên bản thân thì sức lực đã cạn. Ba năm đủ để quên đi một người, ba năm đủ để bước sang đời sống mới, ba năm đủ để đổi thay một người và em hẳn cũng đã quên tôi tự lâu. Dù đã quên, tôi vẫn mong em chốn xa khoẻ mạnh, có người thấu hiểu và lắng nghe, tâm tình cùng em mỗi lúc trống trãi cô đơn.
Mới đó đã gần tới Giáng Sinh, vẫn nhớ rõ ngày cùng em đến nhà thờ dù rằng cả hai chẳng theo Chúa, ngồi nơi chật kín người và hoà mình vào từng lời Thánh Ca sao đỗi thiêng liêng đến vậy. Buổi Lễ kết thúc, em kéo tôi đến quán bánh canh trong con hẻm quen thuộc sưởi ấm chiếc bụng đã sôi réo từ chiều cùng cơn buồn ngủ vô duyên. Bụng đã ấm, trời cũng đã về khuya nên hai đứa nói với nhau thêm vài con chữ rồi nhà ai người đó về. Trên đường về nhà, tôi khẽ ngẩng đầu lên thiên hà mờ mịt hơi sương để cái lạnh kéo tôi về tỉnh táo một chút trước khi cơn buồn ngủ đưa tôi lạc lối. Cuối cùng cũng về đến nhà, tôi vội nằm xuống giường và thiếp dần vào giấc mộng xinh đẹp. Vậy mà cũng chẳng rõ đã qua bao lâu từ lần cuối cùng em dạo phố, ngắm tuyết rơi và hoà mình vào đám đông ngày Lễ. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc em rời đi là hai giờ đêm cùng bức thư viết vội và khi đó, tôi đang trong cơn mộng nên chẳng thể tiễn em. Và có lẽ đó là khoảnh khắc cuối em rời đi nhưng không bao giờ trở về nữa.
Cuối đông, gió bấc một ngày nhiều hơn như trút đi những gì còn sót lại để đón chào mùa xuân trở về. Cái lạnh khiến cơ thể dần mất cảm giác, tôi mới khẽ nhúc nhích ngồi dậy và từng bước nặng trở về nhà. Phải chăng, là sinh dưỡng vào đại tuyết nên trái tim luôn bồi hồi nỗ lực khơi gợi lại ngọn lửa để sửa ấm tâm hồn nhưng sau nhiều lần lạc trôi giữa mênh mông thuỷ triều mà ngọn lửa mãi chẳng nhen nhóm.
Củ Cải
👉Bài viết trên Group Tay Đan: GÓP NHẶT NHỮNG MÙA NHỚ CŨ – LÁ THƯ SỐ 9
Add new comment