ĐƠN THÂN P.1

Sáng Tác: Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan

Phần 1: Bố.

    ⁃    Bố, dậy thôi, sáng rồi kìa. Con muộn học bây giờ. 
 
    ⁃    Nay thứ mấy rồi nhỉ, công chúa nhỏ?. 

    ⁃    Thứ Sáu rồi bố. Ráng hôm nay đi mai con được nghỉ rồi sẽ để bố nghỉ ngơi lâu hơn chút 

    ⁃     Ơ, chút thôi hả. Cho bố cả buổi sáng đi, chiều bố dẫn đi ngắm hoàng hôn trên sông, được không?.

    ⁃    Hừm…tạm được, mai con sẽ qua nhà bạn Nhi trong xóm chơi đợi bố, nhưng mà trưa bố dậy làm cơm trưa đấy nhá, nay tới phiên bố rồi, con tới phiên rửa chén. 

    ⁃    Ok công chúa, giờ đợi bố thay đồ rồi chở con đi học ha. 

    ⁃    Dạ, nhanh lên đó bố.

Đấy là một trong những câu chuyện vụn vặt của gia đình nhỏ bé và hạnh phúc đầu dãy chung cư. Người bố tên Dương, người con tên Hạ, người mẹ tên gì đó mà chưa ai biết đến. Cũng đã hơn mười năm từ khi hai cha con họ chuyển tới đây, bên dãy chung cư cũ kỹ này. Anh hơi trầm tính với mọi người nhưng không đến nỗi lạnh nhạt, với con bé anh ôn tồn và cẩn thận lắm. Cứ trên trường có ai chọc ghẹo con bé anh liền nhỏ nhẹ dỗ ngọt con bé đến khi thấy nụ cười tươi trên môi thì mới thôi. Anh sẵn sàng đi làm thêm việc để kiếm đủ tiền mua một chiếc váy mà hôm dắt con bé đi dạo phố đã thấy con bé ngắm nhìn rất kỹ. Anh nuông chiều con bé hết mức, nhưng cũng răn dạy, con bé từng chút một, rằng không dùng bạo lực hay buông lời mắng nhiếc bạn học, mọi chuyện có thể kể với anh, uất ức ra sao thì về trút lên anh, nếu cần thiết thì đánh anh cũng được anh chịu được hết. Miễn là con bé cười là anh vui rồi.

Cũng vì cái tính lạnh nhạt của mình nên ít ai tiếp xúc hỏi thăm anh và con bé được, đôi lúc con bé chán quá thì hay chạy ra sân sinh hoạt chung với mọi người, lén trốn bố để nghe mọi người kể chuyện, lén ra mỗi trưa hè cùng đám con nít đi ra hàng quán đầu hẻm chơi đùa hay mua chút đồ ăn vặt quen thuộc mà lạ lẫm. Thương con bé một phần nhưng thương cho ông bố nhiều phần hơn cả, ông biết mình ngăn cấm con bé vậy là sai, ông biết đứa trẻ nào cũng cần có một tuổi thơ thật vui vẻ. Nhưng mà dòng đời này vốn nghiệt ngã, có mấy ai trong đám nhóc ấy đảm bảo rằng không chọc ghẹo chuyện con bé không có mẹ, mấy ai trong số chúng thực sự coi con bé là một người bạn chân chính chú. Ông lo sợ con bé bị tủi thân quá mà đâm ra lạnh cảm như ông hay thậm chí là trầm cảm. Thế nên, ông cấm con bé tiếp xúc nhiều cũng có nỗi lòng của mình, ông cũng vì thương cho chính mình và vì con bé. Hơn ai hết ông tự hiểu rõ hoàn cảnh mình khó khăn ra sao, bất trắc thế nào với cuộc sống bận rộn hiện tại.

    ⁃    Bố, chiều nay mình đi đâu nhỉ?.

    ⁃    Đi ngắm hoàng hôn. Con muốn ngắm ở trên sông hay ở đâu?. 

    ⁃    Hmm…mình tới chỗ mới được không bố?. Ở chỗ ngày xưa bố hay chụp ảnh ý, chỗ đó cao cao nhìn đẹp lắm.

    ⁃    Sao con biết chỗ đó?.

    ⁃    Con…con thấy tấm hình trong tủ đồ của bố. Con lỡ tò mò coi, bố đừng la con nha,con  thấy đẹp nên hơi tò mò chút à.  

    ⁃    Vậy con chỉ xem các tấm hoàng hôn thôi hả?. Có coi các tấm khác nữa không?. 

    ⁃    Dạ không. Chỉ mỗi tấm hoàng hôn thôi. 

    ⁃    Ừm thôi không sao đâu, công chúa đi thay đồ đẹp nha, rồi bố chụp ảnh cho công chúa nhỏ của bố. Đóng hẳn album luôn ha.

    ⁃    Dạ vâng. Yêu bố.

Ông dẫn con bé lên một ban công lớn của một tòa nhà hiện đại, được trang trí xanh mướt bằng các chậu cây xanh được chăm chút kỹ lưỡng, có một chiếc xích đu bằng gỗ phía trong cùng được giăng dây đèn led vàng ấm áp. Ông cũng chuẩn bị một bộ váy trắng cho An Hạ. Mọi thứ hoàn hảo và trùng khớp lạ thường, như thể được ai đó sắp đặt sẵn đợi hai bố con tới thôi vậy. Từ cảnh vật, trang trí, trang phục, phía trong phòng còn có một bàn tiệc trà với bánh kem mà An Hạ thích nhất. Riêng ông thì vẫn mặc bộ đồ đã phai màu, áo sơ mi cùng chiếc quần tây đen quen thuộc An Hạ vẫn hay thấy mỗi lần ông đi làm. Con bé cứ nhìn ông lo lắng liệu nơi này có phải đúng nơi dành cho mình hay không, cũng phải thôi trước giờ con bé chưa được tới nơi sang trọng như thế này cũng như chưa được bố dắt đi đâu chơi quá xa khu chung cư đến vậy. Cô bé lo lắng cho đến khi ông ra dẫn con bé tới gặp một người. Một người phụ nữ xinh đẹp, gương mặt cũng có phần lạnh nhạt như bố nhưng vì người phụ nữ xinh đẹp hơn nên con bé không có mấy đáng sợ. Ông để con bé chơi ở bàn tiệc rồi ra ngoài nói chuyện với người phụ nữ kia. To nhỏ và lén lút nhìn con bé từ đằng xa, rồi lại quay sang nhìn người phụ nữ. Ông bất giác lo lắng khi vô tình thấy con bé đang nhìn mình nở nụ cười hồn nhiên. Như thể lo sợ bị phát giác chuyên xấu nào đó ông đã giấu đi thật kỹ bao năm qua, người phụ nữ cũng thay đổi sắc mặt khi nghe ông thổ lộ điều gì đó. Sau một hồi lâu, ông đi ra một căn phòng khác, người phụ nữ thì tiến vô bàn tiệc nơi An Hạ đang mân mê những chiếc bánh kem xinh đẹp. Nói thầm vào tai con bé rồi dắt con bé ra phía ban công lớn chụp hình trước, bỗng nhiên người phụ nữ cười mỉm, sắc mặt đã đỡ lạnh lùng hơn, cảm thấy người phụ nữ đó hạnh phúc đến lạ thường. An Hạ cũng rạng ngời bên phía chiếc xích đu gỗ và ánh hoàng hôn. Cảnh tượng ngỡ đâu đang trong những bộ phim tình cảm hai bố con hay ôm nhau coi vào buổi tối, cảnh tượng này con bé đã mơ ước bao lâu nay giờ đang hiện lên trước mắt mình. 

    ⁃    An Hạ, qua đây cô bảo. 

    ⁃    Dạ, sao vậy cô, không chụp nữa hả. 

    ⁃    Không phải, cô có vài chuyện muốn hỏi

    ⁃    Dạ, chuyện gì vậy cô?

    ⁃    À, An Hạ có thương mẹ không?. Có bao giờ An Hạ muốn gặp mẹ không?.

    ⁃    Sao cô hỏi thế?. Cô biết mẹ cháu là ai hả?. 

    ⁃    Cũng có thể nói là như vậy. Con trả lời cho cô biết trước đi.

    ⁃    Dạ, có chứ nhưng mà bố không muốn con nói ai về mẹ.

    ⁃    Ừm, cô biết vậy nên mới nói chuyện riêng với con trong khi bố con bận chút việc ha. Con cứ nói đi cô hứa giữ bí mật. 

    ⁃    Ok cô, tại cô đẹp nên con mới nói đó nha, hihi. Thực ra hôm nào con cũng nhớ mẹ hết, mặc dù con không biết là ai nhưng con vẫn luôn muốn gặp dù một lần thôi cũng được, nếu được con sẽ thuyết phục bố cho mẹ quay trở lại. 

    ⁃    Hạ An ngoan, biết suy nghĩ vậy là giỏi lắm đó. Một ngày nào đó mẹ con sẽ quay lại thôi, một ngày không xa đâu. Giờ chúng ta tiếp tục chụp hình ha, công chúa nhỏ.
 
    ⁃    Dạ, mà sao cô gọi như vậy, trước giờ chỉ có bố là gọi như vậy thôi, không ai gọi con như vậy nữa hết.

    ⁃    Thì hôm nay con xinh đẹp như một công chúa mà. Với lại sắp tới cô sẽ còn gặp con nhiều, chịu không?.     

    ⁃    Dạ chịu chứ, ngày nào cũng được thấy cô xinh đẹp thích lắm.

    ⁃    Giống ai mà dẻo miệng thế không biết. Thôi đi nào trễ rồi.

    ⁃    Giống em đó…

    ⁃    Anh Dương, anh xong rồi à, vậy anh dắt An Hạ đi chụp hình ha, em bận chút việc… 

    ⁃    Khoan đã, em vào chụp chung đi, đằng nào em cũng nói cho con bé biết rồi. Chuyện còn lại để anh giải quyết cho. 

    ⁃    Nhưng mà…anh.

    ⁃    Không sao, hôm nay sinh nhật con bé mà, chiều con bé một chút, chuyện người lớn thì để hôm khác người lớn giải quyết. 

    ⁃    Ừm…vậy anh chụp cho tụi em một tấm nhé.

    ⁃    Ừm em chuẩn bị đi. 
 
Bữa tiệc kết thúc trong tiếng cười nói của An Hạ và người phụ nữ lạnh lùng ban đầu ấy, mọi người nhìn vô vẫn không hiểu nổi sao hôm nay cô ấy lại có thể vui vẻ tới vậy, hạnh phúc tới vậy. Mọi người trong công ty ai cũng tròn xoe nhìn người sếp bao năm không cười lấy một lần mà nay lại có thể vui đùa như một đứa trẻ đến như vậy, vì cô bé nhỏ nhắn đáng yêu kia ư, hay vì anh chàng kia có đủ dũng khí đối mặt với những điều mà mình đã đem lòng căm hận cũng như ghét bỏ người phụ nữ năm nào đã nhạt nhòa với anh, chọn lấy con đường hư danh đến bây giờ chưa thể quay lại dãy chung cư cũ ấy, nơi cất giấu những bí mật được chôn kín thật sâu gần như quên lãng. Không. Là do sự hồn nhiên và ước muốn nhỏ nhoi của một cô bé chỉ tầm mười hai tuổi nhưng có lối suy nghĩ trưởng thành và chín chắn hơn. Là do cô hiểu cảm giác của con bé khi nhớ nhung về người mẹ sẽ ra sao. Cô hiểu hết chứ, nhưng do cô chọn cách ra đi để hai con người ấy phải tự bám lấy nhau, vì nhau mà sống, vì nhau mà cố gắng đạt được những ước mơ nhỏ nhắn như nụ cười của công chúa luôn rạng ngời bên ánh hoàng hôn rực rỡ.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.