DẤU VẾT CỦA THỜI GIAN
Như thường lệ, tôi hẹn một người chị tới làm mẫu ảnh. Đứng phía sau ống kính, khi mà ánh sáng và ý tưởng đã được sắp đặt, tôi giữ hơi thở mình chậm lại, quan sát cái lãnh địa mình tạo dựng. Người phụ nữ bước vào nơi được đánh dấu, ánh sáng vàng từ cây đèn giả nắng hắt lên mái tóc, đôi vai chị. Từ từ điều chỉnh tiêu cự và thông số máy ảnh, ánh mắt xen lẫn sự ngại ngùng và tò mò của chị lướt qua tôi. Trút bỏ từng lớp quần áo trên người, đôi tay chị lúng túng che đi vùng bụng chằng chịt những vết rạn. Cảm giác này với tôi cũng đã quen thuộc, vì cũng đã nhiều lần chứng kiến những vết thương, vết rạn, và cả những sự khiếm khuyết trên da thịt con người. Những dấu vết của thời gian ngự trị trên chính cơ thể họ, và tôi chỉ đơn giản là muốn ghi lại những đường nét ấy.
Dự án nhiếp ảnh của tôi bắt đầu như một sự cầu thị, nhưng dần dần, nó trở thành một cuộc hành hương về phía sự thật, thứ sự thật “trần trụi” thường bị che đậy bởi những lớp phấn son, những bộ quần áo lộng lẫy và những bộ lọc chỉnh ảnh hoàn hảo trên mạng xã hội và phần mềm điện thoại. Tôi muốn “lột trần” và chụp lại những khiếm khuyết, những vết sẹo lồi lõm, những lằn rạn da như những rễ cây, hay cả những chân chim, những vùng da không đều màu. Tôi muốn tìm thấy vẻ đẹp trong những thứ khuyết điểm ấy, như là cách để người ta nhìn nhận, và yêu thương chính bản thân mình. Dẫu biết, sự tự ti giống như một chiếc kén dày, nó không chỉ che giấu những vết sẹo trên da thịt mà còn ngăn cách tâm hồn người ta với thế giới bên ngoài. Không phải ai cũng sẵn sàng để tôi ghi lại những khuyết điểm trên da thịt họ. Nên với tôi, mọi thứ đều là nhân duyên, không gượng ép, không cưỡng cầu.
Mỗi cơ thể là một cuốn nhật ký độc bản. Mỗi vết sẹo, vết rạn là một câu chuyện, một hành trình. Từ sự khiếm khuyết đến sự chữa lành, hành trình này có lẽ tôi là người hiểu rõ nhất. Khi bản thân bắt đầu bấm máy, những câu chuyện cũng bắt đầu tuôn chảy.
Trong dự án nhiếp ảnh của mình, tôi gặp một cô gái mang vết sẹo của định mệnh. Căn bệnh ung thư võng mạc đã tàn nhẫn cướp đi một bên mắt của em, và để lại bên còn lại với thị lực yếu ớt. Suốt thời gian dài, khoảng trống ấy là vực thẳm mặc cảm khiến em luôn cúi đầu lẩn tránh thế giới này. Thế nhưng, khoảnh khắc em đứng trước ống kính của tôi, một phép màu đã xảy ra. Em ngẩng cao đầu, và nở nụ cười rạng rỡ đến nao lòng. Đó không chỉ là một tấm ảnh, mà là minh chứng hùng hồn cho giây phút em thấu hiểu và chấp nhận bản thân. Có người khuyên tôi nên dùng kỹ thuật chỉnh sửa để cho em một đôi mắt hoàn hảo. Tôi đã từ chối, bởi khi em đã dũng cảm ôm lấy khiếm khuyết như một phần máu thịt, thì sự chỉnh sửa kia bỗng trở nên vô nghĩa và tầm thường. Bức ảnh ấy đẹp không phải vì sự vẹn tròn giả tạo, mà vì nó chứa đựng sự thật: Một tâm hồn đã chiến thắng nghịch cảnh. Đôi mắt khuyết thiếu của em kia là vết sẹo cuộc đời, còn nụ cười ấy là minh chứng cho sự chữa lành và chấp nhận chính mình.
Có một cô gái sinh ra đời với di chứng của chất độc màu da cam. Cô ấy xuất hiện trước ống kính của tôi với một hình hài nhỏ bé, đôi chân không thể đi lại và xương cốt mỏng manh đến mức chỉ cần một va chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan. Nhưng trái ngược với sự mềm yếu của cơ thể là một tâm hồn có sức bền của kim cương. Qua ống kính, tôi nhìn thấy một người phụ nữ với đôi mắt sáng rực rỡ và nụ cười có thể chữa lành cho người đối diện. Với những đường cong không theo quy chuẩn, những dấu vết của hàng chục lần gãy xương và phẫu thuật, lại chính là một tác phẩm nghệ thuật về những vết sẹo của thời gian. Tôi muốn ghi lại cách cô ấy vượt qua sự bất tiện của bản thân, tự tin tỏa sáng và sống hết mình với cuộc đời. Cách cô ấy yêu cuộc sống này, kết nối và chia sẻ sự yêu thương đến mọi người.
Và rồi, tôi nhìn lại chính mình.
Tôi cũng từng có những cuộc chiến ngầm với cơ thể. Tai nạn và những sự cố ngoài ý muốn khiến bản thân tôi cũng mang những vết sẹo của cuộc đời. Một đôi môi chắp vá, một hàm răng không mấy cân đối vì va đập, và những chiếc xương khớp rạn nứt. Những thứ từng khiến tôi khó chịu, để rồi khi đứng ở vị trí của một người quan sát, tôi chợt nhận ra mình đã quá khắt khe với chính mình. Tại sao chúng ta lại có thể bao dung với sự già cỗi của một kiến trúc, sự sứt mẻ của một món đồ cổ, nhưng lại tàn nhẫn với sự thay đổi của chính cơ thể mình - một tuyệt tác của tự nhiên?
Những bức ảnh được tôi chia sẻ lên trang cá nhân với thông điệp: “Mỗi chúng ta là một bông hoa”. Ai trong chúng ta cũng có những khiếm khuyết, những mặc cảm, những vết thương, vết sẹo dù hữu hình hay vô hình. Nhưng liệu, bạn có dám bộc lộ nó theo cách riêng của mình. Tôi nhận được những sự phản hồi đa chiều từ đó, có người muốn thử để tôi chụp ảnh, trải nghiệp những ý tưởng của tôi, cũng có người bảo, “khiếm khuyết mà còn đòi chụp ảnh”. Câu nói ấy không làm tôi chùn bước, trái lại, nó càng thôi thúc tôi bấm máy. Bởi những tấm ảnh của tôi không phải là những bối cảnh thời thượng, mang tính chuyên nghiệp hay được đầu tư, chăm chút, chúng chỉ là sự mộc mạc, đơn sơ và dám bộc lộ bản thân mình của các nhân vật. Cũng như lời tuyên ngôn của sự sống, những người dám đứng trước ống kính của tôi với tất cả những tổn thương ấy là những người dũng cảm nhất. Họ không đi tìm sự thương hại, họ đi tìm sự công nhận cho chính sự tồn tại độc bản của mình.
Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên của sự hoàn hảo giả tạo. Những ứng dụng chỉnh sửa ảnh đã tạo ra một tiêu chuẩn vẻ đẹp phi thực tế, lại dễ khiến chúng ta cảm thấy bản thân mình tự ti vì đã “già đi” hoặc “không hoàn mỹ”. Cơ thể con người không phải là một món đồ trưng bày cần sự bóng bẩy, mà là một kiệt tác của sự sống. Những vết sẹo, những lằn rạn, hay đôi mắt không còn vẹn toàn, và cả cơ thể mỏng manh như thủy tinh kia, tất cả đều là những sắp đặt đầy ngẫu nhiên của cuộc đời. Chúng ta có thể không thể lựa chọn một xuất phát điểm hoàn hảo, nhưng chúng ta hoàn toàn có quyền chọn cách đối diện với chúng. Khi bạn dám nhìn thẳng vào những khiếm khuyết của mình và mỉm cười, đó là lúc bạn đẹp nhất. Bởi khi ấy, bạn không còn sống để làm vừa mắt thế gian, mà sống để tôn vinh chính sự tồn tại của mình. Hãy cứ là một bông hoa, dù là bông hoa khuyết cánh hay mang những vết sẹo, miễn là bạn vẫn đang vươn mình về phía ánh sáng. Bởi sau cùng, thứ còn lại không phải là một làn da không tì vết, mà là một trái tim đã dũng cảm yêu thương cả những vụn vỡ của chính mình.
Hậu Phùng
👉Bài viết trên Group Tay Đan: DẤU VẾT CỦA THỜI GIAN
Add new comment