COCKTAIL CONFESSIONS [CHƯƠNG 7: BỮA CƠM SỰ THẬT]
Chương 7: Bữa Cơm Sự Thật
Tám giờ sáng, trời Sài Gòn âm u như có điều gì đó chưa nói ra. Minh kéo khóa balo, nhét vào một lọ thủy tinh đựng thứ chất lỏng màu vàng nhạt, nắp dán nhãn tay: Quế Lặng
– Em chắc không muốn anh đi cùng à? – Duy hỏi, đứng cạnh cửa sổ.
– Không cần đâu. Đây là chuyện em phải làm một mình mà.
Duy không hỏi thêm. Anh biết, có những chuyến về quê không phải để tìm lại bình yên, mà để đối diện với những vết thương đang lặng lẽ chảy máu bên trong. Minh bước ra cửa, trời bắt đầu đổ mưa rào.
Nhà Minh ở một thị xã nhỏ thuộc Bình Dương, cách Sài Gòn hơn một giờ chạy xe máy. Căn nhà nhỏ nằm giữa con hẻm cụt, tường vôi đã cũ, nhưng hàng cau trước hiên vẫn xanh rì như ngày cậu còn học lớp 12.
Mẹ cậu mở cửa, hơi ngỡ ngàng vì sự xuất hiện đột ngột của con trai.
– Sao không gọi trước? Mẹ vừa định ra chợ.
– Con muốn bất ngờ. – Minh cười, cố gắng giữ giọng tự nhiên.
Ba cậu đang ngồi soạn giáo án. Ông không nói gì khi thấy con trai, chỉ ngước lên nhìn rồi tiếp tục làm việc, trong ánh mắt có chút gì đó như nhẹ nhõm.
Minh phụ mẹ nấu bữa trưa. Cá kho nghệ, canh khổ qua, rau lang luộc. Vẫn là những món ngày xưa cậu thường chê nhạt, nhưng giờ thấy lại chỉ muốn ăn hoài không chán.
– Con mang cái gì đây? – Mẹ hỏi, tay cầm lọ cocktail trong suốt.
– Một loại nước con tự pha. Có quế, gừng và lê hấp. Mùi thơm dễ chịu, uống buổi sáng rất tốt.
Mẹ mở nắp, ngửi thử. Ba thì lặng lẽ rót một ít ra ly nhỏ, nhấp môi. Ông không nói gì, nhưng không nhăn mặt – một thành công lớn với một người chỉ uống trà đặc và cà phê đen cả đời.
– Vị lạ. Nhưng dịu. – Mẹ nói, rồi cười – Giống như con dạo này vậy.
Minh cười nhẹ. Cậu nhìn cả hai người, tay đặt lên lọ thủy tinh, rồi nói:
– Con muốn nói thật với ba mẹ một chuyện.
Không gian bỗng trở nên chùng lại. Mẹ cậu đặt đũa xuống bàn, ba cậu ngẩng lên, ánh mắt nghiêm lại như mọi khi.
Minh hít sâu.
– Con có thương một người. Nhưng là con trai.
Ba cậu đặt ly xuống bàn, ánh mắt không thay đổi, nhưng cơ thể hơi khựng lại. Mẹ thì như chết lặng.
– Con không phải bệnh. Con cũng không lầm đường. Con chỉ là... mất rất nhiều năm để hiểu mình là ai. Và con chọn sống thật với nó.
Im lặng kéo dài như một cơn mưa không dứt. Ngoài hiên, trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt.
– Mày biết ba mày sĩ diện thế nào không? – Mẹ nói, giọng run. – Họ hàng sẽ nghĩ sao? Trường của ba mày... bạn bè của mẹ...
– Con biết. – Minh cắt lời. Giọng cậu không lớn, nhưng chắc chắn. – Nhưng nếu ba mẹ chọn nhìn con như đứa con đã từng ngoan ngoãn, từng chăm học, từng yêu gia đình này – thì xin ba mẹ nhìn thêm một lần nữa: con không thay đổi gì cả. Con chỉ dũng cảm hơn thôi. Còn nếu ba mẹ chọn nhìn con như một nỗi xấu hổ, thì suốt cuộc đời này con chỉ là đứa sống với cái bóng của mình.
Mẹ cậu im lặng. Ba thì đứng dậy, đi vào phòng, không nói tiếng nào. Cánh cửa gỗ đóng lại rất khẽ, không có tiếng giận dữ. Nhưng Minh vẫn cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Chiều. Mưa vẫn chưa dứt. Minh ngồi bên hiên, nhìn ra khoảng sân ướt đẫm, những tàu lá chuối đong đưa dưới mưa. Mẹ cậu đến, ngồi bên cạnh.
– Mẹ không biết nói sao cho đúng.
Minh nhìn lên. Trong mắt mẹ cậu có nước, nhưng không phải giận – mà là một nỗi buồn đang học cách lùi lại. Cậu gật đầu.
Tối hôm đó, không ai nói về “chuyện ban sáng” nữa. Họ ăn cơm, xem tivi, ba cậu vẫn chơi guitar vài bản boléro như mọi khi. Nhưng trước khi đi ngủ, ba tiến lại giường đặt tay lên vai Minh, nhẹ như một cơn gió:
– Con có chắc là con chọn đúng đường không?
Minh gật.
– Dạ, con chắc.
– Vậy... ừ, được rồi.
Ông lặng lẽ đi vào phòng, không quay lại. Minh ngồi thẫn ra một lúc lâu. Câu nói ấy, nhẹ nhàng thôi, mà như một cánh cửa mở ra lần đầu tiên sau bao nhiêu năm.
Trên đường về Sài Gòn sáng hôm sau, Minh nhắn cho Duy:
“Quế Lặng đã được chấp nhận. Em cũng vậy.”
Một phút sau, tin nhắn từ Duy hiện lên:
“Anh đã pha lại một ly cho em. Và một vòng tay nếu ai đó muốn dựa vào.”
–Hết Chương 7–
👉Bài viết trên Group Tay Đan: COCKTAIL CONFESSIONS
Add new comment