COCKTAIL CONFESSIONS [CHƯƠNG 12 – SẦU RIÊNG KHÔNG NGỌT]
Chương 12: Sầu Riêng Không Ngọt
Buổi tối hôm đó, Mộng Xưa đông khách hơn thường lệ. Có lẽ vì trời Sài Gòn hay đổ mưa bất chợt, người ta tìm đến những nơi ấm hơn để trú tạm — không chỉ tránh mưa, mà tránh cả cảm giác trống trải đang lặng lẽ lớn lên trong lòng.
Cô gái bước vào lúc gần 8 giờ tối. Váy công sở màu kem nhạt, tóc buộc thấp, đôi giày cao gót ướt nước mưa. Trông cô không quá nổi bật, nhưng sự mỏi mệt và cô đơn hiện rõ trên mặt khiến Duy chú ý. Cô không chọn bàn. Cô ngồi ngay quầy bar, nơi có thể nhìn thấy người pha chế.
– Anh có ly nào giúp quên được một mối tình ngu ngốc không?
Duy nhìn cô thật kỹ. Mắt cô sưng nhẹ, có lẽ vừa khóc. Nhưng giọng thì vẫn vững.
– Có. Nhưng tôi pha nó không phải để chị quên. Mà để chị chấp nhận.
Cô cười nhạt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt quầy:
– Vậy thử đi. Miễn là không quá ngọt.
Duy lấy ra phần cơm sầu riêng vừa chín, nghiền mịn, pha cùng rượu rum trắng, một chút cà phê espresso đậm, sữa đặc và một chút muối biển. Anh lắc đều bằng tay, rót ra ly thủy tinh tròn có viền cacao đắng. Một lát vỏ sầu riêng nhỏ được sấy khô, đặt lên miệng ly như một dấu chấm lửng của câu chuyện chưa dứt.
– Đây là Sầu Riêng Không Ngọt. Mùi thì rất nồng. Nhưng hậu vị sẽ đắng.
Cô cầm ly, uống một ngụm. Mắt mở lớn một chút. Vị đầu tiên béo, thơm, ngọt nhẹ, nhưng càng về sau, vị cà phê đậm và muối mằn mặn bám lại nơi cổ họng. Giống như nỗi buồn âm ỉ sau một niềm vui đã qua lâu.
– Cũng giống thật. – Cô thì thầm.
Rồi sau vài phút yên lặng, như thể ly cocktail đã làm tan chảy điều gì đó trong cô, cô bắt đầu kể.
– Tôi quen anh ta từ năm thứ hai đại học. Lúc đó anh ấy vừa mới chia tay người yêu, còn tôi… thì nghĩ mình là “người đến đúng lúc”. Tụi tôi yêu nhau 5 năm. Tôi chờ anh ta đi du học, đợi anh ta từng kỳ nghỉ, lấy tiền tiết kiệm mua đồ gửi sang.
Cô thở dài, tay mân mê ly cocktail đã vơi phân nửa.
– Khi anh ta về, tôi nghĩ là sẽ cưới. Nhưng rồi anh nói... gia đình đã sắp xếp người khác. Anh không muốn làm trái ý ba mẹ. Và anh xin lỗi.
Cô quay sang Duy, cười khô khốc:
– Anh có tin không? Tôi còn xin lỗi ngược lại. Vì đã chờ mà không ràng buộc gì. Như thể việc tôi yêu chân thành là sai.
Minh lúc này vừa bước ra sau quầy, nghe đến đó thì khẽ lắc đầu. Nhưng Duy chỉ nói:
– Không sai. Nhưng đáng tiếc.
Cô gái cúi mặt. Một lúc sau, cô ngẩng lên, mắt ráo hoảnh:
– Ly này... giúp tôi nhận ra mình không sai. Chỉ là tôi đã yêu quá lâu mà quên hỏi: người đó có còn đi chung đường không.
Cô rút ví, nhưng Duy đưa tay chặn lại:
– Ly này không tính tiền. Đây là món dành cho người đang tập quên bằng cách tử tế với chính mình.
Cô nhìn anh hồi lâu, rồi gật đầu thật chậm:
– Cảm ơn. Hôm nay, tôi thấy mình đủ can đảm để xóa số điện thoại đó rồi.
Sau khi cô đi, Minh quay sang hỏi nhỏ:
– Anh biết cách pha vị “cay đắng nhưng không tuyệt vọng” từ bao giờ vậy?
Duy chỉ cười, viết lên mảnh giấy nhỏ:
“Sầu Riêng Không Ngọt – cho người đã trao hết lòng mà quên giữ lại một chút để yêu chính mình.”
Minh tựa cằm lên vai anh, khẽ nói:
– Em mong sau này, có ai đó cũng viết về mình trong một ly rượu như vậy. Nhưng là một ly... không có hậu đắng.
Duy quay sang, chạm nhẹ vào tóc cậu:
– Nếu là em, thì anh sẽ pha cocktail bằng vị ngọt đầu tiên mà anh từng biết.
—Hết Chương 12—
👉Bài viết trên Group Tay Đan: COCKTAIL CONFESSIONS
Add new comment