COCKTAIL CONFESSIONS [CHƯƠNG 11 – ỔI XANH BUỔI CHIỀU]

Sáng tác: Wilson Bùi - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Wilson Bùi

Chương 11: Ổi Xanh Buổi Chiều

 

Buổi chiều hôm đó, trời Sài Gòn có mưa nhẹ. Những hạt mưa như sương, đủ để làm mờ kính cửa sổ nhưng không khiến người ta phải vội vàng. Quán Mộng Xưa mở cửa sớm hơn thường lệ. Duy đang lau quầy thì thấy một người đàn ông trọng tuổi đứng trước cửa, mặc sơ mi trắng, áo khoác ngoài mỏng, tay cầm chiếc nón lưỡi trai cũ. Ông nhìn vào một hồi lâu rồi mới đẩy cửa bước vào.

 

– Xin lỗi, ở đây có phục vụ sớm không?

 

Duy mỉm cười:

 

– Dạ có chứ, mời chú vào.

 

Người đàn ông ngồi vào chiếc ghế trước quầy bar, ngón tay gõ nhẹ lên mặt gỗ cũ kỹ. Mắt ông dõi ra phía khung cửa sổ – nơi mưa vẫn đang lặng lẽ rơi.

 

– Cho tôi một ly gì đó… giống như cảm giác khi về quê mà người xưa không còn nữa.

 

Duy không hỏi gì thêm. Những vị khách như vậy – anh không cần quá nhiều chi tiết. Cái cách họ thở, ánh mắt họ chìm trong khoảng không, đã nói thay tất cả.

Hình ảnh: Wilson Bùi

Anh chọn ổi xanh – loại ổi đặc ruột, giòn, có vị chua nhẹ – ép lấy nước. Thêm một chút vodka để tạo độ ấm, siro đường thốt nốt, vài giọt nước cốt chanh. Đặc biệt, anh rắc một nhúm muối hồng lên mép ly, kèm theo vài lá bạc hà.

 

Khi đưa ly ra, Duy nói nhỏ:

 

– Ổi Xanh Buổi Chiều. Uống từ từ thôi chú nhé.

 

Người đàn ông nhấp một ngụm, rồi như bị kéo ngược về một vùng quê xa xăm nào đó. Mắt ông mờ đi. Một lúc lâu sau, ông mới cất giọng:

 

– Hồi đó tôi thương một cô gái cùng xóm. Hai đứa hay ra ngồi dưới gốc ổi nhà tôi, bẻ ổi chấm muối ớt. Có hôm cô ấy nhai ổi, răng ê cả buổi chiều mà vẫn cười.

 

Ông ngừng lại, cười khẽ, rồi tiếp:

 

– Đậu đại học, tôi lên Sài Gòn, hứa sẽ về cưới. Nhưng rồi mẹ bệnh, tiền bạc cạn kiệt, tôi vừa học vừa làm, không kịp về đúng hẹn. Khi về thì cô ấy đã vu quy. Mà tôi thì không dám đến nhìn mặt.

 

Duy yên lặng lau chiếc ly. Anh biết, không phải ai cũng có thể kể lại chuyện cũ với giọng điềm tĩnh như vậy. Nó đòi hỏi một sự chấp nhận rất dài, rất đau, và rất yên.

 

– Cây ổi giờ cũng không còn. Mỗi lần tôi về quê, đi ngang qua nền đất trống, tôi chỉ ước gì lúc đó mình dũng cảm hơn. Một bức thư tay, một chuyến xe sớm… có khi cũng đã đủ rồi.

 

Ly cocktail dần vơi. Ông khách đứng dậy, móc ví trả tiền, nhưng Duy ngăn lại:

 

– Ly này là quà tặng. Cho người đã từng yêu một cách tử tế.

 

Người đàn ông nhìn anh, rồi nhìn quán – ánh đèn, kệ gỗ, mùi rượu và trái cây đan vào nhau như một bản nhạc cũ. Ông gật đầu:

 

– Cảm ơn cậu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một ly cocktail… có mùi ký ức.

 

Ông đi khỏi. Cơn mưa cũng vừa dứt.

 

Minh bước ra từ phòng kho, khẽ hỏi:

 

– Chuyện gì vậy anh?

 

Duy cười, lau quầy:

 

– Một cây ổi. Một buổi chiều. Và một lời hứa không kịp giữ.

 

Anh lấy một mảnh giấy nhỏ, viết dòng chữ:

 

“Ổi Xanh Buổi Chiều – dành cho người đánh rơi yêu thương dưới gốc ổi từng là kỷ niệm ở một miền quê.”

 

—Hết Chương 11—

👉Bài viết trên Group Tay Đan: COCKTAIL CONFESSIONS

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.