[CK41] MONG NỤ CƯỜI LUÔN NỞ TRÊN MÔI EM
Chủ đề: Lặng yên lắng nghe
Thể loại: Tản văn
Bài thi: Mong nụ cười luôn nở trên môi em
Tác giả: Lữ khách
Sơ lược: Chỉ là trong một đêm đông, bước chân lữ khách tìm về nơi chốn cũ. Một cuộc tình tàn úa đến lúc phải vùi chôn. Mong người ra đi sẽ luôn hạnh phúc.
MONG NỤ CƯỜI LUÔN NỞ TRÊN MÔI EM
Đi qua những thăng trầm, hai chúng ta rồi trở thành những người xa lạ. Cả anh và em dần dần thay đổi mà đến bản thân mình còn chưa kịp nhận ra. Ai rồi cũng sẽ khác, mấy ai giữ được những vẹn nguyên của ánh trăng rằm ngày em mười sáu. Gió thoang thoảng đưa những mong manh tìm nơi trú ngụ, thổi vào lòng anh nỗi nhớ thương tưởng chừng hanh hao màu cỏ úa. Đêm đông! Điếu thuốc trên môi chẳng thể nào sưởi ấm được những bước chân của người lữ khách. Đông hao gầy trên một bàn tay. Có phải phố vắng em nên mùa đông càng trở nên lạnh lẽo. Con đường dài heo hút ánh đèn đêm. Anh tìm đến nơi ngày xưa chúng ta thường hay lui tới: dưới tán cây bàng che mát băng ghế đá, có hai người ngồi dệt mộng trăng sao. Anh cúi người nhặt chiếc lá bàng rơi, lá úa vàng và đang dần mục rã. Tình đôi ta giờ cũng như chiếc lá, đã héo mòn theo nhịp bước thời gian. Lạnh lắm giữa đêm đông, có một người lặng yên thả lòng mình vào lòng con phố: nghe xót xa đưa loài côn trùng than thở, hoang vu như khói giữa đồng.
Chúng ta là hai con người thật lạ đúng không em? Thiêu đốt thanh xuân của nhau bằng tình yêu rực lửa. Ngày đó có gì ngoài hai bàn tay trắng, khoác chiếc áo phong sương mà ngạo nghễ với đời. Em từng nói rằng chỉ cần anh không rời đi, thì bàn tay em suốt đời cho anh tròn giấc mộng. Phải, cả anh và em chưa từng dừng lại, chưa từng bỏ rơi nhau, chưa từng một lời thở than dẫu con đường không thơm màu nắng. Trên ghế đá này vẫn chất chồng kỷ niệm. Anh lật giở từng trang khâu vá trái tim mình.

Chiều nay vô tình anh trông thấy em, chỉ thoáng qua thôi chắc là em không biết. Thế giới này vốn dĩ rất chật chội nên làm sao đủ bao dung để gởi kịp câu chào. Đã lâu rồi anh mới thấy được nụ cười em, dẫu chẳng còn hồn nhiên nhưng trên nụ cười kia đã lấp lánh sắc màu hạnh phúc. Ngày xưa em cười nhiều lắm, nhưng gã trai hâm như anh lại không biết cách giữ gìn làm vụt mất một cánh Tường Vi. Nhưng chỉ thế thôi là đủ, chỉ cần em vui, anh như tháo được những hoài nghi làm vướng bận anh suốt một chặng đường dài. Mong nụ cười đó mãi rạng rỡ trên đôi môi em. Kể từ ngày hai ta xa nhau, anh vẫn thầm dõi theo những con đường mà em bước tiếp. Em thoát ra đống đổ nát bằng nghị lực và sự kiên cường. Em vẫn là em, vẫn là cô gái dám đương đầu với mọi thử thách, không hề run sợ cũng chẳng bao giờ yếu lòng. Nhiều khi thấy em một mình gắng gượng, anh lại cảm thấy xót xa và trách mình nhiều lắm. Nhưng biết làm sao hơn. Anh đâu còn là gì mà quản lấy cuộc đời em. Đôi lần thấy em đăng những tấm hình đi du lịch đó đây cùng bè bạn, anh hiểu rằng em đang bắt đầu một cuộc sống mới. Quá khứ buồn đau kia xin em đừng cất giữ, chỉ để riêng anh ôm lấy những muộn phiền.

Phố đêm nay trăng gầy soi bóng. Giữa những chênh chao anh lại nở một nụ cười. Thì ra anh vẫn còn thương em nhiều lắm. Anh từng ngây ngô cho rằng mình sẽ quên được em. Bất lực. Hình bóng em cứ hiện về trong những cơn mơ mà đã đôi lần anh biết mình bật khóc. Anh ôm em thật chặt, hôn lên khoé môi mềm rồi khẽ nói “đừng rời xa”. Nhưng rồi hình bóng ấy nhạt nhoà như khói như sương, tan biến mất trong lời thỉnh cầu tha thiết. Anh nhớ em! Da diết đến nghẹn lòng. Ai bảo thời gian có thể xoá nhoà đi tất cả? Chỉ là dối lòng mà thôi. Em bây giờ có lẽ sống thật vui với cuộc đời mà em lựa chọn. Thanh xuân của hai chúng ta với muôn trùng sóng gió, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời anh. Hạnh phúc của em là ở phía bình minh, khi giông bão đi qua trả lại cho bầu trời là những áng mây xanh và muôn vàng tia nắng ấm. Anh không thể nào lo cho em được hạnh phúc nên chỉ mong cầu em sẽ được một đời bình yên. Rồi sẽ có người mang đến cho em một tình yêu êm đềm hơn, ngọt ngào hơn. Em lại trở thành cô dâu xinh đẹp nhất mà anh từng trông thấy.

Đêm đông… có người lữ khách tìm về chốn thương nhớ, những bước chân bơ vơ lạc lõng giữa phố phường. Hình như vẫn còn đọng lại đâu đây một mùi hương mà bất chợt làm người cay sống mũi. Đến lúc phải xa rời quá khứ, xa rời tán cây bàng vun đắp những khát khao. Em hãy yêu thêm một người khác em nhé! Anh rồi cũng sẽ vun đắp những yêu thương với một người đến sau. Chuyện tình đôi ta nên đưa vào quên lãng, giống như chiếc lá úa vàng rơi lặng giữa lòng đêm. Điếu thuốc tàn đỏ rực trên môi, anh đốt những nhớ thương thả bồng bềnh theo làn khói trắng. Xin gió cuốn bay về miền sâu thẵm, để những cơn mơ thôi hết những chập chờn.
Chỉ mong ngày sau nếu còn duyên gặp gỡ, ta kể nhau nghe những hạnh phúc đời người. Không còn oán trách, không còn xót xa, và nụ cười trên môi em lại đẹp như vầng trăng của những năm mười sáu
Lữ khách
Add new comment