CHUÔNG VÔ THANH
#TruyennganTayDan2025
“Người đó thế nào?”
“Ai hở anh?”
“Người trong những bài văn em hay viết. Câu văn ngắn, chữ thương dài, đâu phải người cũ.”
Cô đâu thể nói với anh rằng họ chỉ là bạn đường thôi. Đoạn đường ngắn, nhớ nhung dài, đâu phải người để nhắc chuyện yêu đương.
“Có ai đâu, em viết truyện thôi mà anh.” Quả chuông nơi phần tư ngực trái lại rung rinh, lại nhoi nhói, thanh âm này chỉ mình cô nghe thấy.
…
“Cái con Chằn đó! Thằng nào vớ phải chắc cạn phước lắm rồi.” Tiếng quát lớn của thằng Ma Cũ cất lên khi cô vừa quay lưng đi.
Chằn Tinh làm ở đây ngót ghét cũng được vài năm, mớ công việc quanh đi quẩn lại với máy tính dường như đã khiến đứa con gái gần ba mươi như cô sắp thành cái máy tính biết cử động. Sống dửng dưng giữa chốn thị thành bấy lâu. Vậy mà, hôm nay Cái máy tính biết cử động ấy lại vì một người mà lớn tiếng với đứa đồng nghiệp khác.
Ngày mai cũng giống như ngày hôm nay. Chỉ là cái tuổi xuân thì của cô cũng theo đó mà trôi đi trong thinh lặng. Ở chốn này, một ngày làm nhiều hơn mười hai tiếng cũng quá đỗi bình thường. Dần lâu, cô níu lấy đó làm cớ “không có thời gian nghĩ đến chuyện hẹn hò.”
Hay như nỗi niềm cạn trơ đó đã sớm nhóm lên từ thuở nào mà cô chẳng biết. Từ độ, ông bà chỉ cho hai anh lớn, con bác cả cái đùi gà ngày giỗ. Hay từ bận, Chằn Tinh thấy mẹ và các thím lúi húi sau bếp làm đồ nhậu, các bác các chú chỉ ngồi nhà trước ới gọi ra nhà sau. Phải chăng nỗi sợ chỉ là một đứa con gái yếu mềm nép sau lưng người khác, sợ chỉ là một người vợ tần tảo, chỉ là một người dâu hiền cháu thảo sớm chiều lo chuyện bếp núc, đã làm cô xa lánh những mối quan hệ lâu dài, sợ một ngày chẳng may dẫn mình xuống nấm mồ hôn nhân. Chằn Tinh sợ… lấy chồng rồi sẽ sống cuộc đời như những người đàn bà nơi mình sinh ra. Tựa đám bèo nương nhờ con nước mà trôi, rồi lỡ nước cạn, phận bèo biết tính sao đây.
***
“Lại đi đâu nữa? mấy thằng đợt trước ưng mình thì chẳng chịu. Người nào người nấy đầy học thức, nhà cửa đàng hoàng. Còn đòi gì nữa? con gái có lứa có thì chờ qua tuổi xuân, có ma thèm lấy”’ Mấy bận về nhà, mẹ lại càm ràm.
Mẹ đâu biết, đứa con gái mà mẹ yêu thương, suốt ngày cứ sải cánh thiên di vì… chẳng thể an trú trong tim một người. Mà người nào thì mẹ đâu thể biết được, dăm bận cũng có mấy anh tìm đến tận nhà chơi, những vị khách không được mời, nhưng cũng chỉ là khách đến được đôi lần rồi không tới nữa. Mẹ chỉ thấy đứa con gái quý báu của mẹ sinh ra thờ ơ với họ. Chẳng thiết tha hai chữ yêu đương. Hay đợt đó, có thằng từ nước ngoài về ghé tìm cô. Mẹ quý người đó quá đỗi, cũng muốn anh là một phần trong gia đình mình. Nhưng dăm bận nói vào nói ra, nhỏ con gái vẫn cứ trơ lì như đá sỏi.
“Ngay cả chủ đề để tâm sự còn không có, làm sao tính đến chuyện trăm năm được hả mẹ.” Con nhỏ cắt liên lạc với thằng đó, từ cái dạo thằng nhỏ dỗi hờn kêu:
“Em bớt viết mấy cái linh tinh lại, dành thời gian mà trò chuyện với thế giới bên ngoài thì sẽ tìm được người yêu em ngay ấy mà.”
Vậy thôi! Duyên đứt gánh từ đây, mặc cho anh níu kéo, mặc cho anh có đến nhà tìm dăm ba bận. Từ cái dạo mối tình đầu yên bề gia thất thì lần này là lần thứ bao nhiêu? Bao nhiêu cũng vậy…
***
Là cái đứa nhân viên mới vào công ty mình làm sao?Khi lướt qua mớ hình chụp công ty đợt du lịch vừa rồi, Chằn Tinh chợt dừng lại trước tấm ảnh tập thể. Con nhỏ hay đi sớm, ngồi một góc im ru. Không nói câu nào, nếu mà không nhìn vào báo cáo công việc hằng tuần, cô cũng chẳng biết nhỏ có tồn tại. Trông qua thì có vẻ là con nhà có điều kiện đi làm để giết thời gian, cô bé lại là đứa ham học hỏi, nhạy bén trong công việc. Từ dạo ấy, Chằn Tinh gọi em là Chuông, đó là một biệt danh chỉ mình cô biết được, giống thanh âm của khối tình cảm này chỉ mình cô nghe thấy.
Chuông vào công ty khi Chằn Tinh vừa kết thúc chuyến công tác từ Nhật Bản trở về. Một người mới lặng thinh với mớ công việc chất đống. Một kẻ đã có chút kinh nghiệm trong lĩnh vực này, lúc nào cũng tạo ra sự nhộn nhịp như một cái chợ trời, dù bận rộn, dù núi công việc có cao hơn cái tôi của Chằn Tinh, cô vẫn luôn muốn tạo ra năng lượng tích cực dù vẫn đang chạy đua với thời gian dù khi ấy phố thị đã sáng đèn.
Chuyện ma cũ ăn hiếp ma mới ở cái công ty này đâu còn là chuyện. Một con ma mới xui rủi khi phải làm việc cùng thằng Ma Cũ cà chớn, mà con nhỏ cũng lì đáo để, ôm hết việc của thằng Ma Cũ để lại không oán than tiếng nào. Mà đứa con gái khốn khổ ấy chắc gì không oán than, chỉ là tiếng ai oán đó chỉ biết giấu vào trong, một mình bơ vơ giữa bầy sói biết tìm ai mà san sẻ. Nỗi niềm đó Chằn Tinh cũng đã từng nếm trải. Hay sắp nghỉ rồi… như những đứa từng nghỉ trước đó. Tụi nó có thừa khát khao và dư tài năng để tìm một công việc với mức lương mà bản thân cho là xứng tầm. Tự nhiên thấy rung rinh một nỗi buồn kì lạ. Ở cái công ty này, người đến kẻ đi như trẩy hội, đứa này đi thì mai lại có đứa khác thay vào vị trí kia, vừa in, lo gì?
Nghĩ là nghĩ vậy, chứ mấy bận cô lại sợ người ta mệt, sợ người ta đói, rồi chuyền tay nhau cốc cà phê cho vững dạ lúc đêm về. Không biết người ta có thấy lạ hay không, hay nghĩ con người ta đối đãi với ai cũng như thế. Chắc họ đâu biết chỉ mình họ mới nhận được những quan tâm ít ỏi đó. Quả chuông nơi ngực trái lại rung lên những xôn xao thinh lặng.
***
“Nếu mà nó không đeo bảng tên, tao còn tưởng nó mang họ Suzuki, con trai giám đốc công ty này không luôn đó.” Đó là lần đầu tiên Chằn Tinh dám mở lời bắt chuyện với em, cũng là lần đầu hai người có cơ hội làm chung với nhau một công việc.
Sau những ngày dài tăng ca đó, Chằn Tinh biết giải thích sao nếu lỡ ai đó nhìn thấy trên môi cô bất giác nở ra một nụ cười. Một nụ cười hiếm hoi kể từ năm mười tám, cô quyết định rời xa cái tổ chim non, tìm một tương lai tương tươi sáng hơn, chí ít là đủ để nuôi sống bản thân, rũ bỏ lớp áo con nhà nghèo, để khỏi nghe tiếng lèm bèm của bà thím bên nội:
“Con gái mà học chi nhiều, mai mốt gả về nhà người ta rồi mất trắng.”
Chằn Tinh cười thật tươi. Chứ không phải mấy nụ cười công nghiệp cô dán lên mặt mình như với người khác. Chằn Tinh sẽ cười dù cái cột sống gần ba mươi năm kia đang réo lên những cơn đau nhức inh ỏi, nếu nội dung chat từ em hiện lên. “Chị ơi, cái này làm sao hở chị. Chị cứu em với.”- Chuông. Con bé cuống cuồng vì sợ bản thân làm không được, vì sợ bản thân chưa đủ tốt.
Cũng có những khi tin nhắn đến, mà nội dung ngoài công việc.
“Chị thích sách hả? Hôm trước, nghe chị rủ mọi người đi mua sách cũ.” Hình như ở công ty này, còn mỗi em chưa bao giờ gọi cô bằng cái biệt danh Chằng Tinh.
“Ừa, chị hay đọc khi không có việc gì làm.”
“Vậy mà chưa bao giờ thấy rủ em đi.”
Chằn Tinh không dám đáp lời rằng, bản thân không dám có bất kì lời mời nào dành cho em vì cô sợ. Sợ điều gì? Sợ bị từ chối hay sợ tình cảm này bị người ta nhìn thấy, mà dường như là cả hai thì đúng hơn.
“Em có thích sách cũ không?”
Cũng dạo đó, cô dẹp bỏ hết mấy chuyện rườm rà trong cuộc sống những chuyến đi dài ngày bị gác sang một bên, cô lo trong lúc mình vắng mặt Chuông phải làm sao khi có một mình. Ai có hỏi:
“Dạo này không thấy đi đâu chơi nữa vậy em.”
Chằn Tinh chỉ biết bày ra vẻ mặt buồn thiu:
“Bữa giờ, đóng học cho thằng cu em, nên hết tiền mất tiêu rồi chị.”
Từ dạo phần tư ngực trái biết reo trở lại, Chằn Tinh thấy cô bé kia là một người luôn tử tế, cũng biết nâng đỡ những đồng nghiệp mới đến. Cô tự thấy mình là một kẻ vô tâm, tự nhủ lòng không thể giống Ma Cũ, cô sợ hình ảnh mình xấu xí trong mắt em. Phải chăng trái tim biết yêu nào cũng sẽ yêu thương luôn những người xung quanh. Tự dạo ấy, cô biết quan tâm thêm những cơn đau khớp của mẹ. Biết cư xử đúng mực cái dáng vẻ thờ ơ với đồng nghiệp chung quanh.
***
Sau những lần ngược Bắc, xuôi Nam. Đã in dấu miên di lên rừng xuống biển. Cũng đã từng sải cánh bay xa rời cái tổ chim non.
Sau những lần tha hương trở về cố xứ. Người ta lại hỏi khi nào mới chịu cùng ai đó an cư. Con gái gì là khó tánh dữ? Kiếm đại thằng nào đi!
Đại là đại thế nào? Khi lòng trót gieo muôn phương, tâm trí cứ miên man về những nơi chưa một lần vương bụi trên gót giày.
Vậy chứ, dăm ba bận thức giấc khi ánh mặt trời vàng vọt kịp ghé tìm những mái nhà nhuốm màu thời gian rồi tắt lịm trên đất Sài Thành. Phòng trọ bên kia đã bắt đầu thổi cơm. Chợt buồn thiu nghĩ về hai từ góp gạo. Tìm đại một ai đó? Mà thôi! Một đời đằng đẵng, chữ thương dài hơn chữ yêu, Người ta tính yêu bằng năm bằng tháng mà để thương… Một kiếp người!
Phải chi phiêu du muôn lối khi trở về, có ai đó đang chờ. Chứ gá nghĩa vào nhau mà lòng còn lang bạt lênh đênh như đám lục bình, thì cũng để làm chi đâu.
Tơ tình một đoạn khổ đau một đời. Biết đâu…
***
Chuông vào công ty lúc 7 giờ 30 phút sớm hơn Chằn Tinh 18 phút. Còn những người khác đến công ty từ bao giờ? Có người sớm 30 phút cũng có người đến trễ tận 2 tiếng. Có người đến đầu giờ chiều mới vào làm. Nhưng đó là công việc của kế toán. Còn cô nàng Chằn Tinh thì chỉ biết ngơ ngẩn nếu sau 7 giờ bảy 48 phút không thấy bóng dáng đôi vai gầy gầy ngồi ở gốc bàn kia.
Em đâu rồi. Cô chợt nhận ra ngoài công việc cô chẳng có tư cách hay chí ít một lý do gì để liên lạc với em. Ừ thì, Chuông cũng có lúc mệt mỏi, cũng có cuộc sống riêng của mình, cũng có lúc nghỉ phép, chỉ là cuộc sống ấy không hề xuất hiện bóng dáng Chằn Tinh. Cô chợt nhận ra, người ta quen biết nhau vì cái gì thì cũng sẽ rời xa nhau vì điều ấy. Nếu em không còn làm việc ở đây, thì từ đây lấy lý tư cách gì để gặp em.
***
Đêm vắt ngang thành thị, trầm mặc, lặng thinh. Lặng thinh dạo này cũng biết cất lên những xôn xao đáo để, hóa ra câu nơi ngực trái thấy nhói không phải nói quá, cảm giác ấy là thật, chân thật một cách lạ thường. Những suy nghĩ, những rung cảm mà dạo trước Chằn Tinh cho là tầm thường giữa chốn phồn hoa. Người ta tranh nhau từng milimet đường, xe ken cứng để đến chốn công sở. Đến đó rồi lại tranh nhau từng việc nhàn hạ thì ba từ “biết yêu thương” đâu thể nào len lỏi vào suy nghĩ của cô. Kể từ ngày anh kỹ sư cầu đường cao ráo có nước da ngăm gửi cô tấm thiệp mời lễ cưới. Người ta đồn anh lấy người hơn anh tận mười lăm tuổi vì tiền, cơ mà vì tình hay tiền thì cũng đâu liên quan gì đến cô đâu nhỉ? Chỉ là, kể từ đó những gã trai khác đến bên đời cô đều như nhau, có hay không cũng được. Vậy mà, đêm nay, khát khao ấy tự nhiên trỗi dậy. Đêm đến ngày sang, ngày thì nối ngày. Tự nhiên thấy bơ vơ, bơ vơ hơn cái chuyện ông nội gom góp tiền cho ông anh họ trả nợ cờ bạc, chứ không cho gia đình nó mượn để đứa con gái đầu đi học.
Nếu luân hồi là có thật, thì cô vẫn là khách trọ trong cuộc đời mình, như chính cách cô lưu lại trong căn gác tạm. Rồi cũng sẽ đi. Tự nhiên thấy sợ, sợ mình chẳng kịp thương ai.
Mà biết thương ai?
Có đêm một mình, Chằn Tinh lang thang khắp phố phường, không đích đến. Khói bụi thành phố chen đầy hai khóe mắt chợt thấy cay cay. Giá mà, có một giọng càm ràm, kêu sao em lại đi về khuya thế đi làm gì đi với ai. Thì cô sẽ sẵn giọng cãi lại, làm gì có ai đâu. Một mình em, chỉ một mình. Mà đâu có ai đâu… Thành thị toàn đường với đường, chông chênh nối tiếp những chông chênh. Rồi lại phải quanh về căn gác trọ cũ kỹ miết lấy những bơ vơ khi bình xăng đã cạn sạch. Cũng đêm đó, chiếc gối của Chằn Tinh, ướt sũng những nhớ nhung.
***
Người tựa như sách mới, trắng tinh, trang giấy phẳng phiu, thơm phức. Ẩn sâu bên trong là những câu chuyện quá đỗi lôi cuốn, ai cũng muốn một lần được lật mở. Thế nhưng nội dung bên trong quyển sách ấy, tôi chưa thể nào chạm đến.
Tôi bám đầy bụi, ố vàng, sờn góc, vương mùi ẩm mốc thời gian để lại, cùng những con chữ tàn phai vì năm tháng.
Sách cũng từng thuộc về một ai đó. Bên trong, biết đâu có vài trang chẳng còn vẹn nguyên, vài vết bút chì chưa kịp xóa, vài vết nhăn, vết gấp chẳng hề lãng phai. Những quyển sách đâu thể tự mình chọn chủ nhân. Trái tim tôi nào có thể khác.
Dẫu cũ kĩ, vẫn biết lưu giữ trái tim, dẫu nét mực nhòe, chẳng thôi khắc khoải nỗi nhớ nhung. Tự hỏi lòng mình, khi những câu từ mang nặng tâm tư kia còn chưa mất dấu, thì liệu có ai kịp nhớ trang sách ấy từng thổn thức những gì không. Rốt cuộc chẳng có câu trả lời nào cho tôi tìm kiếm.
Đã nhiều lần khi lén nhìn quyển sách mới tinh tươm, tôi thầm mộng ước. Một ngày nào đó, hai quyển sách ấy được bên cạnh nhau. Liệu có thể như thế không?
“Mình lại thích một đứa con gái như mình sao?” Cái mớ tóc dài, đen suôn mượt đó Chằn Tinh đâu thiếu. Yêu thương kia tưởng đâu đã cạn xuống đáy cuộc đời mà ngờ đâu vì một đứa con gái phút chốc tràn như sóng biển ngoài khơi xa.
Mẹ mà biết được, chắc bắt xe lên trên này ép về quê cho một trận đòn thừa sống thiếu chết. Như cái hồi còn nhỏ bị cha đánh vì tội mê chơi để lạc mất thằng cu em. May thay thẳng nhỏ chỉ loanh quanh ngoài tiệm tạp hóa của bà tám đầu xóm. Chằn Tinh chợt nhớ cái đợt mình mới ngấp nghé lên lớp mười. Mẹ đã nhỏ to chuyện con gái bà tư xóm trên yêu một đứa đồng tính luyến ái. Bã giận quá từ mặt đứa con gái rượu đuổi đi biệt xứ.
***
Nghe mấy đứa bạn hay vào bar kể lại, có một loại rượu mang tên nàng tiên xanh. Phải chăng loại ảo giác ấy cũng giống như khi Chằn Tinh len lén nhìn về góc bàn kia. Chuông vẫn đang miệt mài làm việc lặng linh, bao nhiêu cái uất ức, cô nàng chẳng hề nói ra. Còn Chằn Tinh đều nhìn thấy. Còn Chuông thì chẳng thế nào biết được, khi buồn, khi bơ vơ Chằn Tinh sẽ lại vì chỉ khi đứng trước pháp trường trắng linh hồn cô mới có thể phơi bày một cách trần trụi. Về cuộc đời, về con người, về những chuyến đi và trang viết thanh xuân ấy bóng hình về em ngày càng nhiều. Nếu không có em, Chằn Tinh chỉ là con mục đồng cô độc có nhịp thở nhưng không tim.
Phải chi, nhà có hai người, một người ôn hòa, còn người lải nhải. Phải chi, đời có hai mình, mình này miên di còn người kia níu lại. Mình này khờ dại để mình kia chở che. Một mình chán, có gì vui đâu. Phải chi, được sánh bước cùng nhau dẫu non cao hay vùng sông nước cũng đâu ngại đường xa cách trở. Phải chi câu viết này không có hai từ “phải chi”.
Chuông không hay biết, những lần mà Chằn Tinh mất dấu khỏi chốn thị thành, mà các anh chị trong công ty nói vui là con nhỏ này giàu cứ dăm ba tháng là đi du lịch hay họ kháo nhau, chắc mẹ lại gọi về coi mắt anh nào dưới quê rồi. Có một lần trong số đó Chằn Tinh về quê em. Chẳng để làm gì? Chỉ là thương nhau thương cả đường đi lối về, nên cô dành chuyến miên di trong lần sinh nhật của mình để về quê Chuông. Để thương quê cũng như thương người. Và… để có cơ hội bắt chuyện…
“Quê hương em có nơi nào đẹp, chỉ chị với?”
Và cũng chỉ để nhận lại một dòng tin nhắn:
“Chị đi chơi về thấy quê em có vui không?” Vậy thôi đó, mà vui đến lạ kỳ. Chứ bình thường ngoài giờ làm ra. Cô vẫn đợi một dòng tin nhắn từ em, chờ hoài chờ mãi dẫu biết người kia không quan tâm tới mình. Còn chủ động nhắn tin trước. Biết nói gì đâu, mà nói về cái gì, điều gì và là ai để trò chuyện với người ta. Dù phần ngực trái khắc tên em có nhiều lắm những điều cần thổn thức với em.
***
Văn phòng lạc lõng mỗi âm thanh nhấp chuột, tiếng gõ phím. Có hôm còn chợt thấy mắt cô bé kia long lanh, có hôm còn làm vài ba động tác kì lạ khi gặp phải công việc khó nhằn trong đáng yêu hết sức, mà không thể yêu. Biết người ta thích một người như thế nào đâu, mà nếu thích, thì cũng đâu phải là mình. Rồi liệu sự xuất hiện của mình có thế gánh cho người ta được phần bộn bề cuộc sống nào không, hay còn làm tâm tư người ta thêm chằng chịt giống như mình lúc này.
Đã gặp được nhau là duyên rồi, còn đến được với nhau không thì… cô đâu đủ dũng cảm để tỏ bày lòng mình. Vậy chứ, mấy đợt Chuông có nhiều đơn thiết kế khách hàng đòi gấp mới tăng ca đến tối muộn. Lại sợ em mệt, lại sợ em đói, nên dành cho cô bé một cốc cà phê, một cái bánh cho vững dạ để lấy lại sức là tiếp tục công việc. Những hôm, công phía khách hàng không có đơn mới về, nếu Chuông thiếu KPI cô sẵn sàng cho em, mấy cái nhỏ nhặt, vụn vặt đó, Chằn Tinh chưa hề thấy mình thiệt thòi. Còn phần cô, quen rồi với những mệt mỏi đó, cô gánh cùng phần mệt mỏi của em cũng cam lòng.
“Đi feedback người khác mà sao cái nết mình không chịu sửa vậy hả.” Chằn Tinh quát thẳng mặt thằng Ma Cũ, khi nó vừa hoạnh họe Chuông. Chằn tinh dồn bao uất hận vào câu nói này.
“Hồi em làm với ổng, em ấm ức mà em khóc thiệt luôn á. Vừa mệt vừa đói mà làm hoài không thấy xong.”
Chằn Tinh vẫn đọc hết những lời em nỉ non qua tin nhắn, cô thấu hiểu mà hồi đó, cô cũng như Chuông cũng đôi lần bị thằng ma cũ kia, làm cho bật khóc giữa công ty rồi dằn lòng lại không được khóc, cố nén nước mắt vào trong, chỉ là làm việc với máy tính nhiều quá khô mắt. Nên Chằn Tinh cũng đôi lần phải len lén nhỏ thuốc cho mắt đỡ khô, mà thuốc nhỏ mắt gì mà kì khôi làm mắt đau rát rồi lại chảy nước mắt. Nhưng mà, hồi đợt mấy đứa ma mới khác cũng bị ức hiếp mà Chằn Tinh đâu có để tâm tới và hình như cô chợt nhận ra, bản thân mình đã yêu thương người này rất nhiều.
Chuông vẫn thinh lặng, không oán than, chỉ mỗi cô biết, chỉ riêng với cô, trong lòng em luôn có những đợt sóng ồ ạt. Em dễ tổn thương, dễ khóc thầm, khi không làm tốt một việc gì đó, khi bị một người đồng nghiệp lâu năm không vừa ý về mình. Trong lòng Chuông sẽ tự dâng lên những buồn tủi không cất thành tiếng. Chằn Tinh chỉ biết được, khi Chuông nhắn cho mình. Chằn Tinh thở dài, bất lực. Đơn hàng đó công ty không giao cho cô. Nằm ngoài khả năng để cô chở che cho em. Nỗi niềm ấy còn buồn hơn việc năm đó cô cầm hồ sơ xin việc đi khắp phố thị, mà không một công ty nào nhận vào làm.
Em là tiếng ngân dài trong lòng cô. Dù thinh lặng, dù chẳng có bất kỳ dấu hiệu bề ngoài cho thấy, phần ngực trái mang hình bóng em đang run rẩy. Quả chuông ấy bắt đầu hồng lên, nhịp đập loạn, một phần nhỏ hạnh phúc còn lại là… Đau. Ừ thì có khối tim nào đang sống mà không phải run rẩy. Nỗi đau ấy cũng có lúc làm Chằn Tinh bật cười khi một chiếc bánh nho nhỏ màu hồng đặt trên bàn làm việc của cô, kèm thêm lời nhắn:
“Mừng chị được tăng lương.”
Những niềm vui bé xíu ấy, chẳng qua đề nhắc ta nhớ nhiều hơn những cơn đau đã qua và những cơn đau sẽ đến. Nhắc Chằn Tinh nhớ về đám lục bình lênh đênh trước nhà những ngày còn thơ dại, lục bình dễ tụ lại thành dề rồi một ngày con sóng lăn tăn cũng làm chúng tan ra. Nhắc cô nhớ rằng họ chỉ những con người thập phương tụ đến, mưu sinh trên chốn thị thành này rồi tương ngộ, nếu tham lam mưu cầu nhiều hơn những thứ tình cảm xa xỉ khác. Thì… biết đâu, chẳng được gì. Nhắc là, nếu bất chấp bước vào cuộc sống người kia chưa chắc làm cho nhau êm ấm, mà… đôi lúc lại kéo người kia vào những mớ rối rắm của riêng mình.
***
Mẹ lại gọi, nhắn về nhà. Bên ngoại người ta làm mai, thẳng công chức kia. Ngoài ba mươi rồi mà chưa vợ con. Nhà người ta dễ, cưới xong cho ra ở riêng liền, khỏi phải làm dâu. Về đi con, mà yên bề gia thất.
Tiếng mẹ nài nỉ bên đầu dây. Chằn Tinh thở dài, chợt nhớ về hình bóng em ngồi sau xe người khác sau buổi tan tầm nọ. Chiều hôm ấy, phố thị giăng đầy mưa, tự nhiên lại muốn tan vào không khí. Rồi mất dấu. Mất dấu, rồi mất dấu vậy rồi còn ai tìm kiếm không? Liệu Chuông có phát hiện ra là cô đã không còn tồn tại. Những câu hỏi? Những nhung nhớ kéo dài? Dài như những khúc sông này nối khúc sông khác, rồi chảy về biển lớn, mênh mông vẫn chỉ là mênh mông.
“Mẹ để con ở vậy, lo cho thằng cu em con đi học đến nơi đến chốn đi mẹ.”
Hình như, chiều cuối tuần bụi đường nhiều đáo để, mắt cay xè. Chằn Tinh thang lang khắp các nẻo, không lối về. Chuông là bí mật. Cô yêu em, thật đấy! Nhưng nếu kéo Chuông vào cuộc đời lắm gieo neo giống mình, thì có tàn nhẫn quá hay chăng mà cũng đâu thể.
Tà dương, trong xôn xao của tiếng con người, tiếng động cơ xe đang nô nức rủ nhau đổ ra đường góp thêm phần bon chen cho cái thành phố đất chật người đông.. Cư dân chốn thị thành này làm sao có thể nghe được âm thanh thổn thức từ khối tim của một ai đó, cũng không ai để tâm đứa con gái ấy đã tuyệt tích khỏi phố thị từ lúc nào? Có biết chăng nữa cũng là qua dòng tin nhắn cho phòng nhân sự.
“Chị cho em nghỉ phép lên Tây Bắc vài tuần.” Những lần dịch chuyển như vậy của Chằn Tinh, người trong công ty này đâu còn lạ lẫm. Rồi họ sẽ kháo nhau rằng sướng nhỉ, đúng là con gái độc thân, tự do tài chính cứ thích đâu thì đi. Nào có ai biết rằng bước đi lần này tự nhiên thấy cô độc, gót chân hôm nay tự nhiên thấy trĩu nặng.
***
“Xin cảm ơn!” 8 giờ 00 Tiếng máy chấm công quen thuộc vang lên. Chằn Tinh mở cánh cửa kính công ty, theo thói quen nhìn về góc bàn thân thuộc, không còn bóng hình em ở đó. Chuyện này Chằn Tinh đã biết từ trước, vậy mà hôm nay cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật. Mà cũng đâu có sao? Chỉ là từ hôm nay, sẽ chẳng ai biết được người từng xuất hiện của em mang ý nghĩa gì cho cuộc đời của cô. Dẫu biết sẽ có một ngày phải trả gió về với trời, nước xuôi mình về biển khơi. Giá như em biết được… Ngày hôm ấy, mặt nước vốn phẳng lặng vì cơn gió nhẹ mà gợn sóng lăn tăn.
Chỉ riêng Chằn Tinh với khối tim lạc loài mới thấu hiểu. Đâu phải tim này cạn trơ không thành tiếng và hôm nay không thể điềm nhiên trước những chuyện nên buồn.
“Cảm ơn em.”
Trí Nghiên
Add new comment