CHƯA HẲN YÊU LÀM MÌNH KHỔ...
Chưa hẳn yêu làm mình khổ. Mà vì mình không biết người ta có thương mình không nên mới khổ.
Trên đời này, có những thứ gọi là tình yêu nhưng cũng lại là thứ khổ nhất. Tình yêu giữa cha mẹ, anh chị em, giữa bạn bè thân hữu hay tình cảm đôi lứa và cả những mối gắn kết xã hội khác. Vốn dĩ người ta thương yêu luôn có chút gì đó mong gởi nên mới sinh ra cái khổ. Trong tình cảm đôi lứa thì dĩ nhiên, không có mối quan hệ nào bền chặt nếu lòng thương chỉ đến từ một phía.
Tình yêu mà đi đôi với từ “khổ” thì người ta cũng chẳng dám yêu thêm lần nào nữa. Cái cốt lõi là vì mình không biết người ta có thương mình không nên mới khổ. Ở mọi dạng khác nhau khi yêu, trong hôn nhân cũng sẽ có lúc hoài nghi lẫn nhau. Hay trong những tình cảm đơn phương thì lại đau hơn gấp bội cũng chỉ vì chữ “thương”. Suy cho cùng, như lời mà nhà thơ Xuân Diệu đã nói: “Mấy khi yêu mà chắc được yêu”.
Thực chất, nếu tình yêu đủ lớn thì niềm tin đã tràn đầy, không tính đến chuyện nửa vực nửa nghi. Bởi lẽ, khi niềm tin không đủ thì chúng ta mới tự hoài nghi rằng họ có yêu mình hay không. Lúc ấy, chúng ta cảm thấy tình yêu vì sao lại khổ đến vậy. Nhưng rồi thì… chúng ta vẫn cứ lao vào tình cảm ấy như chiếc bóng cứ khẽ lấp ló sau con người ta vậy.
Có ai yêu mà chưa từng biết nhớ nhung, thổn thức chờ đợi một điều gì đó chưa kịp đến. Có những điều trong tình yêu chẳng thể lý giải được. Bởi vì thế, người ta thường xem tình yêu là dạng tình cảm thật khó hiểu, khó đoán và dễ khiến người ta đau. Và ai yêu nhiều hơn thì người ấy càng khổ. Suy cho cùng, cái khổ ấy cũng chính do bản thân mình. Hãy thử yêu bằng một trái tim cảm thông, không toan tính. Hãy để tình yêu là điều cho đi trước và bớt mong cầu nhận lại. Lúc ấy, yêu thương chẳng hề khổ như người ta thường cảm thấy. Tình yêu vốn không làm ta đau, mà chính sự mong cầu mới khiến người ta tổn thương, day dứt mãi.
Mây Mùa Hạ
👉Bài viết trên Group Tay Đan: CHƯA HẲN YÊU LÀM MÌNH KHỔ...
Add new comment