3:00 PM
Một buổi chiều tháng Tư, mưa phùn bay nhè nhẹ, tôi ngồi lại bên khung cửa sổ ở thư viện gần nhà, nhớ lại vài tin nhắn với đám bạn cũ mấy hôm trước làm lòng tôi chênh chao khó tả. Tôi nghĩ rằng mình đã có đôi chút chạnh lòng khi vô tình so sánh cuộc sống của chính mình với đám bạn cùng trang lứa ở thời điểm hiện tại, nhưng rất nhanh sau đó tất cả những cảm xúc không tên mang một màu ảm đạm giống như bầu trời giăng đầy mây mù bên ngoài cửa sổ lúc này nhanh chóng qua đi. Tôi biết rằng hôm qua và cả hôm nay mình đang được ôm trọn hạnh phúc trong vòng tay nhỏ bé này.
Ngày tôi học cấp 1, tôi ước mơ làm cô giáo, mà không chỉ mình tôi; ngày đó lớp tôi có gần 40 đứa thì gần đến phân nửa ấp ủ mong muốn đó trong tâm hồn non nớt của mình. Những thầy cô dạy dỗ chúng tôi trên đoạn đường đầu tiên của con đường học vấn, mở ra một con đường tươi đẹp thênh thang trước mắt bao thế hệ học trò đã để lại quá nhiều ấn tượng sâu sắc, vậy nên mỗi khi nghe ai hỏi: “Sau này con muốn làm gì?” Thì trong đầu mấy đứa trẻ ngày ấy tức khắc trả lời rằng: “Con muốn làm cô giáo.”
Đến khi lớn hơn, tôi được biết thêm nhiều ngành nghề khác và chúng cũng khơi gợi trong tôi nhiều sự tò mò hứng thú muốn theo đuổi, lựa chọn khi đó không chỉ dừng lại ở nghề giáo.

Nhưng mong ước và hiện thực như những đường thẳng song song chẳng bao giờ chịu giao nhau trên đường đời tôi qua. Phần lớn vì tôi không có tinh thần quyết liệt theo đuổi đến cùng, phần nhỏ vì những nguyên do nhập nhằng mà số phận khéo léo đưa đẩy để tôi rẽ theo nhiều hướng, dần dà đi xa hơn đích đến như ước mơ thuở nào.
Cuối cùng tôi bỏ ngang con đường học vấn, làm qua vài công việc lao động phổ thông để giờ tạm dừng lại với nghề pha chế đồ uống. Công việc của tôi không có nhiều thử thách nhưng mỗi ngày làm việc đều thú vị, không hề có sự nhàm chán lặp lại đều đều và tôi hài lòng với điều đó. Tôi được tiếp xúc với rất nhiều người, họ có muôn vàn tính cách khác nhau và một số người để lại trong tôi nhiều suy ngẫm đáng giá; đôi khi có cả những vị khách giúp tôi tự mình rút ra bài học kiểm điểm bản thân để bình tĩnh an yên, cư xử hoà nhã hơn chứ đừng giống như họ. Tôi học cách điềm tĩnh hơn bước qua ngày rộng tháng dài, biết cách hài lòng với những món quà giản đơn mà cuộc sống trao tặng.
Dạo gần đây trên mạng đang lan truyền một câu hỏi lửng lơ với vô vàn đáp án: “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?”. Riêng tôi, tôi chưa từng một lần tự hỏi mình câu đó nên tôi cũng không mang trong mình quyết tâm phải toả sáng rực rỡ trên bầu trời đầy sao. Có thể nhiều người cho rằng thời đại này ai ai cũng phải cố gắng chạy nhanh hơn người khác để tìm cho mình một chỗ đứng trên cao nhưng tôi thì suy nghĩ đơn giản lắm; một cuộc đời không quá túng thiếu, không bị trói chặt trong guồng quay của cơm áo gạo tiền, không bị áp lực phải hơn ai đó mà chỉ cần hơn chính mình ngày hôm qua với tôi vậy là vừa đủ để sống một cuộc đời không uổng phí.

Bầu trời bên ngoài khung cửa sổ vẫn mang màu xám xịt, tôi nghĩ mình sẽ ngồi đây đọc thêm vài trang sách, viết thêm vài dòng để sau này nhìn lại tôi sẽ không quên những tháng năm tuổi trẻ mình đã lặng lẽ đi qua như thế nào.
Còn bạn thì sao? Cuộc sống công việc của bạn có đúng như những gì bạn mong ước. Hi vọng tất cả chúng ta dù rẽ ngang rẽ dọc ra sao cũng đều vững bước trên đường đời phía trước. Sớm hay muộn không thành vấn đề, đúng hay sai cũng không quan trọng, chỉ cần lòng bạn đủ vững vàng và niềm tin vào chính mình thì mỗi giây phút trôi qua đều đáng giá.
Hong Kong - 2026
Ly Ty
👉👉Bài viết trên Group Tay Đan: 3:00 PM
Add new comment