[Truyện ngắn #79] MÀU YÊU THƯƠNG (Phần 3)

Sáng tác: Lê Anh Thư | Giọng Đọc & Dẫn: Thu Thảo | Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

📓Truyện Ngắn: MÀU YÊU THƯƠNG (Phần 3)
🖋Sáng Tác: Lê Anh Thư
🎙Giọng đọc: Thu Thảo
🎶Âm Nhạc: Sưu Tầm 
📷Thiết Kế Hình Ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư

📻 Link Phần 2: MÀU YÊU THƯƠNG (PHẦN 2)

 

Ba má và anh thấy mình biết suy nghĩ hơn thì vô cùng hài lòng, và cả mình cũng thấy hài lòng với cuộc sống này. Nhưng điều khiến mình phải cố gắng hơn nữa mỗi ngày chính là ba má, nhìn nét khắc khổ, da nhăn đi của họ khiến lòng mình nhè nhẹ nhói đau, mình thấy thời gian trôi nhanh quá, trôi đến độ lấy đi tuổi trẻ của ba má mình từ rất lâu rồi. 

Mình vẫn đi học rồi trở về phòng trọ viết lách, chẳng biết có lên tay hay không nhưng cố gắng chẳng từ bỏ là điều mà mình luôn luôn căn dặn trong lòng. Còn chị ba cũng tìm được việc làm, chị làm nhân viên cho một công ty kinh doanh, lương và giờ giấc khá ổn định, mừng hơn là cả anh hai và chị ba đều có người yêu cả rồi, không một mình khiến ba má rầu lo nữa.

Tuy môi trường mới xa lạ, nhưng không ảnh hưởng đến việc học của mình, học xong cứ hay lui đến thư viện để tìm hiểu về các bức tranh kinh điển hoặc các họa sĩ nổi tiếng của thời trước, với mình học căn bản là điều quan trọng nhất rồi mới dám học sâu xa hơn. Mình không từ bỏ ước mơ, vẫn luôn gieo mầm chờ ngày ra hoa kết trái. 

Và mới mấy tháng trước thôi, mình có đến những quán nước mang phong cách cổ điển, bức tường hai bên có những hình thù chẳng rõ ràng nhưng lại khiến người ta nhìn ngắm một cách say mê khó thoát. Nhìn lên trên xíu nữa, sẽ bắt gặp những bức họa quê hương, về cánh đồng lúa, dừa xanh, hay chỉ đơn giản là sông nước hữu tình nhưng sao mình thấy nhớ quê quá, cái cảm giác nửa muốn trở về nửa muốn ở lại cứ sục sôi ngày đêm, có gì đó thôi thúc mình trở về hay sao ấy?

Chợt anh chủ quán tiếp đón niềm nở khiến mình cũng thấy hơi lạ, vì anh biết mình đang theo trường nghệ thuật, nên suốt buổi cứ nói về hội họa và cách pha chế nước. Nhìn tay anh pha cà phê một cách điêu luyện, nhuần nhuyễn, không trào không cạn, chỉ có tiếng cà phê nhiễu giọt liên hồi khiến mình chẳng thể nào rời mắt, chẳng phải là lần đầu thấy đâu, chỉ là lần đầu mình mở lòng cảm nhận được nên cảm xúc khác lạ xen lẫn nhau trong khoang ngực trái chẳng thể nào quên thôi.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

Vài hôm sau khi suy nghĩ thật kĩ, mình vào vấn đề thẳng với chị vì những dự định mình vạch ra. 

“Hửm… em mở quán cà phê cổ điển?”

“Đúng vậy!”

“Khi nào? Kinh nghiệm đâu? Rồi tiền đâu mở? Ba má biết chưa?”

“Em chưa biết, chưa có tiền lẫn kinh nghiệm, ba má em cũng chưa có nói!”

“Thế thì ráng mà học đi hen rồi hẵng tính tiếp.”

“Nhưng sau này em nhất định sẽ mở, ba má về hưu cũng có cái để làm.”

“Chị không biết, học xong rồi tính được không em? Chúng ta còn quá non nớt để quyết định một việc lớn, đặc biệt hơn là tuổi em còn háo thắng, chưa thể rõ ràng.”

“Dạ. Chị nói cũng phải.”

Chị mình nói đúng, tuổi của mình còn quá trẻ, chọn được ngành học yêu thích đã là việc khó lắm rồi, nói chi mà nghĩ tới kinh doanh buôn bán lâu dài. Mình cần phải trau dồi thêm kinh nghiệm lẫn trải nghiệm, không thể nào ba chớp ba nhán như anh hai rồi mang một đống nợ. Nhưng mình vẫn giữ ước nguyện vào trong lòng, gieo mầm chúng để chờ ngày đơm bông. 

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

Nhưng đâu phải chuyện bình yên cứ liên tiếp diễn ra, giữa đêm thu lạnh giá, ba điện thoại lên báo là má xảy ra tai nạn, chân không còn đi được nữa, lồng ngực chị em mình đập thình thịch rõ to, vừa hồi hộp vừa đau lòng khôn xiết, mình biết má tuy khó khăn, nhưng má vẫn thương và hiểu cho mình, vậy mà bây giờ chính má nhận lại những điều đắng cay đau xót quá, má không còn đi lại được, mất đi một bên chân… liệu má có chịu nổi không đây?

Về tới nhà, thấy má ngồi trên xe lăn mắt ngấn nước, chắc là má sợ khóc to khiến chị em mình đau lòng đây mà. 

Má con bị xe tải tông cả nửa tháng rồi, mà bả không cho ba báo, giờ về nhà rồi mới dám báo cho chị em con.” - Ba nói với giọng cực kỳ thương xót.

Má không cho nói là sợ hai đứa chịu không nổi cú sốc này!” - Tiếng anh hai dần nhỏ đi rồi đưa tay lên mặt lau đi nước mắt.

Chị em mình ôm má khóc rất nhiều, an ủi và khuyên nhủ cũng rất nhiều, ấy mà má lạc quan lắm, nhưng mình biết rõ má đang cố gượng thôi. 

Không mất mạng là may rồi, nín đi, má hong sao hết mà!” - Má vừa nói tay vừa lau đi nước mắt trên mặt mình. Biết rõ lòng má sẽ không chấp nhận, nhưng nếu má lạc quan rồi thì chị em mình cũng không dám rầu rĩ lo âu thêm nữa. Chắc số của má mình vậy rồi cũng nên, thời gian sau này phải nhờ cả vào ba trong những ngày chị em mình vắng nhà.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

Mà từ lúc má ngồi xe lăn, ba gần như tiều tụy hẳn đi, có đôi lúc mình nghĩ đến bỏ học để về phụ giúp ba, nhưng rồi chị ba lại mắng cho một trận với ý nghĩ điên rồ. Ấy vậy mà mình vẫn tin vào một ngày mai tươi sáng, mình vẫn luôn khao chạm đến đích cuối cùng của ước mơ. 

Cậu biết không hiện tại mình đang tham gia một cuộc thi vẽ tranh do quận tổ chức với đề tài “Yêu Thương”, chẳng rõ là tranh mình sẽ đậu hay không, nhưng dù sao tất cả những điều đẹp đẽ nhất mình đã vẽ vào trong đó, gia đình mình, làng quê của mình và cả những niềm tin cháy bỏng.

Mình nhận ra bản thân lớn hơn một chút rồi, biết yêu thương, biết quan tâm và thông cảm. Má vui lắm khi thấy mình hiểu chuyện, ba hài lòng mãn nguyện gật đầu ngợi khen. 

Mình của mười năm sau sẽ như thế nào cậu nhỉ? Có đạt được thành tựu tự hào cho bản thân hay không? Hay là vẫn lê la bước đi tìm mục đích và ý nghĩa của cuộc đời này? Nếu mình của mười năm sau nhìn thấy câu chuyện này một lần nữa, xin hãy nỗ lực thêm nhé được không? Vì ở hiện tại mình đã cố gắng lắm rồi, chẳng muốn phí hoài những năm tháng tuổi trẻ đâu. 

Mình cũng sẽ không ngừng nỗ lực, lúc nào cũng tiếp thêm sức mạnh cho mình dẫu có khó khăn gian trở, mình ở mười năm sau cũng phải như thế đó nhé, vì bản thân vì sự tin tưởng của gia đình, đừng khiến cuộc đời này u tối một màu sẫm đen nhé, hãy để yêu thương thắp sáng ngọn lửa đam mê trong cậu mà tiến bước trên đoạn hành trình dài.

Màu sắc trong cuộc đời mình có đẹp hay không là do chính mình tô lên tất thảy, còn tươi hay tối là do cách mình nhìn nhận như thế nào về mỗi màu mà thôi. Cậu hãy để tươi sáng hòa quyện lẫn vào màn đêm, bởi sẽ tạo nên một màu hòa hợp và gắn kết.
     Lê Anh Thư
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MÀU YÊU THƯƠNG

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.