TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 106

Sáng tác: Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

1.

Những ngày mỏi mệt đến mức chỉ muốn buông tay tất cả. Những lúc niềm tin vơi dần, ước mơ nhạt nhòa, và cả thế giới như quay lưng lại với mình… Nhưng rồi, một giọt nước mắt rơi xuống má, một bàn tay vô hình chạm đến trái tim, nhắc bạn rằng: “Bạn đã đi xa đến thế, sao lại dừng lại ở đây?”

Cuộc đời chẳng ai mạnh mẽ mãi. Nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng, thì bóng tối cũng chẳng thể nuốt chửng bạn. 

[Có Khi Nào Bạn Muốn Bỏ Cuộc? - Tĩnh Lặng Xanh]

 

2.

Càng trưởng thành, các mối quan hệ của mình càng thu hẹp lại, gói trong một khoảng không đủ để đếm, để nhìn, để yêu thương trọn vẹn hơn. Rồi sẽ có người đến và người đi. Nhưng hầu hết mọi mối quan hệ đều được ta chọn lọc cẩn thận hơn: Không vồ vập thân ngay, như hồi xưa bé được bạn tặng cái kẹo mút đã thành thân nhau; Không kiểm soát nhau như trước, không phán xét.

Cuối cùng, chỉ còn lại những người ta yêu và yêu ta thực sự còn ở bên, như một chiếc lá, đủ vàng sẽ lìa cành, đủ già sẽ bay theo gió mà thôi.

[Cuối Cùng, Ai Ở Lại Với Mình? - Chốn Dịu Dàng]

 

A
📷: Pinterest 

3.

Ở một khoảnh khắc nào đó, chúng ta sẽ lầm tưởng rằng, hoá ra người ấy cũng giống mình, sẽ cùng sẻ chia mọi điều và lắng nghe những câu chuyện không tên. Nhưng đến một thời điểm nào đó, nhận ra, sai rồi, chỉ là chút bồng bột mà tưởng xứng đôi, chỉ là chút cay nhoè của quá khứ, làm họ thay đổi, nhưng không, có lẽ, lời ấy để làm yên lòng nhưng chẳng mang được vững chắc đến cho ai cả. Một ngày nào đó, thức giấc chỉ thấy trái tim toàn là nặng trĩu, hình như chúng ta đều vội theo cuộc đời, theo toan tính thiệt hơn, còn chân thành thì chẳng còn chỗ nữa rồi. 

Họ chạy theo những gì họ cho là đúng, mà quên mất rằng, phía sau có người vẫn đợi họ nhìn lại sự thật, nhìn lại cả hai phía. Sẽ chẳng có sự tương xứng nào để hiện hữu giữa hai linh hồn, nhưng trái tim và đôi mắt sẽ cho ta thấy, người thật sự hiểu mình là ai. Năm tháng ấy có phí nhoài không, tuổi trẻ kia có hoài công không, thời gian sẽ mang mình đi trước không?

Một ngày nào đó, về lại nơi cần về, không còn gì để kể, chỉ là những lặng thinh, đi tiếp đường còn lại của cuộc đời. Một lúc nào đó, hình ảnh ấy không còn nữa, không hối hận hay tiếc nuối, vì giờ đã muộn, có nói gì cũng không thể. Một ngày nào đó, nhận ra, chúng ta không sai, chỉ là lầm tưởng, cố gắng sẽ nhận được chân thành...

[Có Lẽ Mình Không May Để Gặp Đúng Người, Đúng Thời Điểm… - An Hòa]

 

4.

Đứng giữa vô vàn cám dỗ, trước ánh hào nhoáng của tiền bạc và sự so sánh khôn cùng, người ta dễ quên mất những giá trị bình dị vốn là gốc rễ của tình yêu. Có người nói rằng, không tiền thì chẳng thể hạnh phúc, rằng “một túp lều tranh hai quả tim vàng” chỉ còn là chuyện cổ tích. Điều đó không sai, nhưng tình yêu không chỉ đo bằng vật chất. Quan trọng hơn, nó cần sự cố gắng và đồng hành từ cả hai phía.

[Ai Cũng Mong Được Đu Bên Cạnh Một Người Đủ Vững Vàng… - Tớ Mang Cho Cậu Chút Nắng Ấm]

 

A
📷: Pinterest 

5.

Ai cũng mong được đi bên cạnh một người đủ vững vàng để che chở, để cùng tận hưởng những điều đẹp đẽ. Nhưng cũng đâu dễ gì tìm thấy một tình yêu vừa đủ chân thành, vừa đủ kiên nhẫn, để nắm tay nhau đi qua hàng ngàn cơn mưa rồi vẫn cùng nhìn thấy nắng. Đôi khi, mình phải chấp nhận rằng có người sẽ song hành với mình một đoạn, rồi rẽ sang lối khác khi mặt trời ló rạng.

Thế nhưng, mình tin rằng đâu đó vẫn có một người, bằng tất cả sự bình yên và vững chãi, sẵn sàng đi cùng bạn suốt chặng đường dài, thậm chí đến cuối đời. Có thể trước khi gặp họ, bạn sẽ phải trải qua không ít lần niềm tin sụp đổ, hy vọng tàn lụi. Nhưng thôi, cứ tin đã. Bởi mọi điều xảy đến trong đời đều có lý do riêng của nó. Nếu đó là nỗi đau, hãy xem như một trải nghiệm; nếu đó là niềm vui, hãy giữ lại như một kỷ niệm. 

[Ai Cũng Mong Được Đu Bên Cạnh Một Người Đủ Vững Vàng… - Tớ Mang Cho Cậu Chút Nắng Ấm]

 

6.

Mình nghĩ, hạnh phúc chẳng phải là thứ ồn ào, rực rỡ để khoe với cả thế giới. Nó thường lặng lẽ nằm trong những điều nhỏ bé nhất. Có khi, những thứ giản dị ấy lại vững bền hơn nhiều so với hoa hồng trăm đóa hay ánh đèn lấp lánh trên du thuyền.

Tình yêu, sau tất cả, không phải là để chứng minh với người khác, mà là để hai người cùng nhau cảm nhận. Dẫu hôm nay có thể bạn chưa tìm thấy ai đủ kiên nhẫn đi cùng mình qua giông bão, thì cũng đừng vội tuyệt vọng. Bởi trong vô vàn bước chân ngoài kia, chắc chắn sẽ có một người bước chậm lại, chỉ để kịp nắm lấy tay bạn.

Và khi người ấy xuất hiện, bạn sẽ hiểu ra rằng: hóa ra những chờ đợi, những lần tổn thương, những hoài nghi trước đó đều chỉ là để bạn trân trọng hơn tình yêu thật sự. Tình yêu không cần phải hoành tráng, chỉ cần đủ chân thành, đủ bền lâu, và đủ để hai người cùng nhau đi qua hết những mùa mưa nắng của đời này.

[Ai Cũng Mong Được Đu Bên Cạnh Một Người Đủ Vững Vàng… - Tớ Mang Cho Cậu Chút Nắng Ấm]

 

7.

Có những vết thương không còn rỉ máu, nhưng vẫn nhói lên mỗi khi ký ức chạm về. Ngày hôm qua, ai đó làm ta đau nhưng ngày hôm nay, cả người ấy và chính ta của ngày hôm qua đều đã tan vào dòng trôi của thời gian. Tựa như một làn mây mong manh lững lờ qua đỉnh núi, tế bào trong ta không ngừng đổi thay, từng giây từng phút, thầm lặng mà triệt để.

Chỉ có ký ức là ngoan cố. Nó níu giữ những điều đã cũ, gõ nhịp âm thầm trên cánh cửa trái tim, khiến tim ta đôi khi khẽ ngân lên một khúc vô ngôn không phải bằng âm thanh, mà bằng nỗi lòng chưa thể gọi tên. Chúng ta hiểu vô thường, nhưng mấy ai thấu? Mấy ai thật sự buông được oán giận như một chiếc lá lìa cành, để mặc gió cuốn đi không tiếc nuối? Giữa trưa nắng gắt, có kẻ vẫn còn trói chặt tâm hồn mình trong sợi dây hờn giận, để rồi lỡ mất ánh sáng đang rót mật vào đời.

[Bình An Giữa Dòng Đời - Trương Trịnh Quân]

 

8.

Thật ra, không ai có thể làm ta khổ ngoài chính ta. Ta là kẻ cài then, khép cửa, tự nhốt mình trong ngăn u tối. Ta quên rằng bình an không phải là thứ đợi mong, mà là sự lựa chọn ngay trong khoảnh khắc này, khi ta quyết định buông gánh nặng xuống và hít một hơi thật sâu.

Ngoài hiên, ngày mới đang gọi tên. Nắng len qua kẽ lá, chim hót ríu rít như đang thì thầm một bản tình ca của sự sống. Mỗi chiếc lá rơi là một lời nhắc: hãy trở về với bản thể nguyên sơ, trong trẻo, không vướng bận. Và nếu ta có thể mỉm cười như một đứa trẻ, thì thế giới bỗng hóa nhẹ tênh. Cuộc đời vốn dĩ đã rất đẹp  chỉ chờ ta thức dậy, để sống như nhiên giữa cõi vô thường này…

[Bình An Giữa Dòng Đời - Trương Trịnh Quân]

 

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.